Thảm trạng tri thức Nghị trường: Từ Nghị Cảnh đến Nghị Đương


Tam Châu (danlambao) Chắc rằng người dân cả nước, đặc biệt là cộng đồng dân cư mạng đều không thể quên được phát ngôn “để đời” của ĐBQH Trần Tiến Cảnh trong trong phiên thảo luận về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam vào 6/2010. Nghị Cảnh đã “ném” vào lịch sử IQ của ĐBQH Việt Nam một câu kinh điển như sau:


“Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm… Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây.”

Có lẽ, kể từ trước khi xuất hiện câu nói trên tại Nghị trường, hai chữ IQ tuy là một thuật ngữ lại được nổi tiếng và nhắc tới nhiều đến thế. Dân tình, từ nông thôn tới thành thị, từ lề trái tới lề phải, từ diễn đàn mạng tới vỉa hè, ai ai cũng nhắc đến 2 chữ IQ với một nụ cười mỉa mai nhưng đầy chua xót. Mà không chua xót sao được khi nó lại gắn liền với trình độ tri thức, gánh nặng trách nhiệm của một vị ĐBQH giữa lúc bá tánh trăm họ đang bức bối, rối ren vì miếng cơm manh áo hàng ngày đặt cạnh đoàn tàu xa xỉ tỉ đô nhằm phục vụ cho thói cuồng si của một lớp người vốn được khoác bằng khổ ngữ “nô bộc của dân”.

“Với quyết tâm chính trị” một cách cao nhất, với trình độ hiểu biết và trách nhiệm với lịch sử một cách thấp kém nhất, tệ hại nhất, ông Nghị Cảnh với tư cách là Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Hà Nam “song phi” thẳng một cú vào chính “cái gọi là” “Quốc Hội – Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam” về vấn đề hiểu biết và trình độ.

Không lâu sau Nghị Cảnh, trong kỳ họp quốc hội lần đầu tiên của Khóa XIII mới đây – giữa lúc các Nghị ông, Nghị bà đang luận đàm về nền kinh tế nước nhà vốn đang căng như một bong bóng có thể nổ tung bất cứ thời khắc nào, ngõ hầu tìm ra nguyên nhân và biện pháp kiềm tỏa, giảm bớt sức nóng của nền kinh tế, cũng như sự ngột ngạt, bức bối của toàn xã hội thì lại xuất hiện thêm một Nghị Đương - cũng theo phong thái “ngây ngô” như Nghị Cảnh nói trên – đăng đàn “song phi” thẳng vào mặt Quốc hội.

Đại biểu quốc hội Đỗ Văn Đương (TP.HCM), hiện là Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm soát – Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, đăng đàn giãi bày thẳng vào vấn đề kinh tế, lạm phát như sau:

 “Tôi không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực… Theo tôi phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn.

Tôi thấy gần đây giá cả giảm, giá sắt thép giảm hơn, nhà thu nhập thấp ít người mua hơn, đề ra nhà thu nhập cho người trung bình, tới đây có lẽ là nhà thu nhập cao. Rất nhiều hàng hóa của mình được giảm giá, đồng tiền của mình về Việt Nam được tự do, có giá trị. Cần xem lại đánh giá chỉ tiêu lạm phát này xem có đúng không, theo tôi không phải là cao nhất”.

Trước hết, đọc đoạn phát ngôn trên có một cái gì đó gờn gợn như lời của Nghị Cảnh “ra nước ngoài tôi đi thử rồi” – “tôi đi các nước thấy…”! Sao ĐBQH nhà ta đi nước ngoài nhiều thế nhỉ? Tại sao những câu nói bất hủ của những ông Nghị “vô tâm, vô thức” này luôn cứ phải gắn liền với việc “đi nước ngoài nhiều” thế nhỉ? Không hiểu đây là sự khoe mẽ thói thói thường của những tay nô bộc trọc phú, hay đối với họ, “nước ngoài” là một sự “đảm bảo” cho sức nặng của những lời phát biểu tưởng là chân lý nhưng lại hết sức ngớ ngẩn và dốt nát nói trên!

Xem sự so sánh về đĩa rau muống xào giữa Thượng Hải và Việt Nam của ông Nghị Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm soát – VKSNDTC có thể khẳng định ngay ông này chẳng biết chút mô tê gì về kiến thức kinh tế, thậm chí Nghị Đương còn chẳng thèm theo dõi tình hình kinh tế trong thời điểm hiện tại nên mới dám tự tin đến mức ngông cuồng để cho rằng gần đây giá cả đã giảm, tiền đồng có giá trị và vẽ ra bức tranh tươi sáng cho ngành BĐS vốn đang ngắc ngứ trong cơn bạo bệnh.

ĐBQH, vốn luôn được ca tụng là “những đại biểu xuất sắc nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”, ngoài một vài vị có thực tâm và thực tài đóng góp và xây dựng cho đất nước, còn lại, phần nhiều là những Nghị gật, Nghị “gà mờ” mỗi lần đăng đàn phát biểu là cứ như “song phi” đập thẳng vào mặt Quốc hội, khiến cho dân tình không thể không cười ra nước mắt. Họ có thể đại diện cho nhân dân được hay không, khi mà họ không có chút hiểu biết nào về thực tế, khi mà họ không có trách nhiệm phải tìm hiểu về thực trạng kinh tế, xã hội như Nghị Đương nói trên?

Với trình độ hiểu biết, với “quyết tâm chính trị” và với tinh thần trách nhiệm là con số không như thế, không biết các ông Nghị này sẽ đưa đất nước và dân tộc tiến về đâu trong thảm cảnh nền kinh nát như tương với lạm phát đứng thứ 2 trên thế giới và ngoài biên thùy đã thập thò nanh vuốt kẻ thù xâm lược như hiện nay. Thiển nghĩ, không biết đứng trước quân thù, các ông Nghị, bà Nghị sẽ ứng xử như thế nào?

Từ Nghị Cảnh đến Nghị Đương, nghĩ về trình độ, tinh thần trách nhiệm của ĐBQH thật đáng báo động. Ấy vậy mà, từ chiếc ghế Nghị trường này, vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ lại một loạt các ông Nghị, bà Nghị tiếp bước “chế độ” để đi lên tới đỉnh cao của quyền lực!

Mẹ Việt Nam ơi, dân ta có tội tình gì?


Tam Châu (danlambao)

danlambaovn.blogspot.com

Source: Dân Làm Báo

© 2016 About Us | Terms & Conditions