VŨ ÁNH: KẺ TỰ HẠ PHẨM GIÁ CHÍNH MÌNH - (Trần Minh)

(Xem: 1118) - 

Trần Minh Nhiều người có lý của họ khi nói rằng không nên tốn thì giờ với những hạng sâu mọt. Đúng vậy, trong cuộc sống đời thường thì điều tốt nhất là chúng ta nên tránh xa bọn này. Thế nhưng trong chính trị, thì quy luật này nên được áp dụng ngược lại. Bài học chính trị ở Miền Nam là một ví dụ rất rõ. Những hạng sâu mọt khi không bị vạch mặt đã hè nhau phá nát VNCH, như đám tướng lãnh phản loạn Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, đám “dân cử” như Kiều Mộng Thu, Đinh Xuân Dũng, Ngô Công Đức, Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận, Đinh Văn Đệ, Ngô Bá Thành, Phan Xuân Huy, đám đảng phái lập chiến khu trong lòng quốc gia, đám báo chí giả dạng đối lập như Vũ Hạnh, Nguyễn Hiến Lê, “Ký giả ăn mày”,  đám “sinh viên tranh đấu” như Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn Hữu Thái, Lê Văn Nuôi, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Thái Kim Lan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đắc Xuân, đám linh mục thích làm chính trị như Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Trần Hữu Thanh, và đám sư sãi PGVNTN như Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, Thích Hộ Giác, Thích Như Ý, Thích Thiện Siêu, Thích Chánh Trực v.v. Lịch sử đã và đang đặt ra câu hỏi: Liệu chúng ta còn có thể tiếp tục thụ động như cũ mặc cho bọn phá hoại quốc gia tác yêu tác quái nữa không? Câu trả lời rằng nếu chúng ta đã làm những việc mà lẽ ra chúng ta đã phải làm trong quá khứ, thì sự thể đã không như ngày hôm nay. Sự phá hoại này đến nay vẫn chưa chấm dứt, đó là “Phật giáo tranh đấu” và thành viên của chúng đang phối hợp với CSVN, dùng cái xác thiêu của ông Lâm Văn Tức để vu khống cho chính nghĩa quốc gia, tiếp tục cuộc chiến chính trị nhằm mục tiêu tối hậu là bảo vệ cái gọi là “điều 4 hiến pháp” và hàng hà những điều man rợ trong cái gọi là “hiến pháp CHXHCNVN” của chúng. Trong mục đích vạch trần bộ mặt thật của cuộc chiến tranh chính trị của vụ giết người “Thích Quảng Đức”, chúng tôi kêu gọi toàn thể người Việt Nam chân chính phải tiếp tay nhau bày tỏ thái độ cụ thể với từng tên đang núp bóng VNCH tại hải ngoại làm lợi cho bọn bán nước sau đây: Vũ Ánh, Huỳnh Tấn Lê, Trần Quang Thuận, Cao Huy Thuần, Lưu Tường Quang, Nguyễn Trọng Nho, Đào Văn Bình,  Cao Văn Hở, Nguyễn Huy Sỹ, Trần Quý Hùng, Nguyễn Phú Hùng, Nguyên Huy, Nhã Ca, Trần Dạ Từ, tập đoàn họ Thích: Thích Nguyên Trí, Thích Giác Đẳng, Thích Viên Lý, Thích Chánh Lạc, Thích Huyền Việt, Thích Như Đạt, Thích Minh Tâm, tập đoàn Việt Báo và báo Người Việt.   Huỳnh Tấn Lê (trái, đồng thời là Trưởng Ban Tổ Chức) - Vũ Ánh 23.6.2013 Trong bài viết này chúng tôi xin đề cập đến tên mạt hạng thứ nhất: Vũ Ánh.             Vũ Ánh tại hội trường Jerome, 23.6.2013     /    Chậu Rửa Chân Vũ Ánh là ai? Thật tình thì chỉ sau vụ Chậu Rửa Chân nhiều người mới biết đến Vũ Ánh. Đối với cá nhân người viết thì vào năm 2010 chúng tôi có đọc hai bài viết của y do một người bạn chuyển qua email, với lời nhắn được in đậm “đọc để biết hắn là ai”. Khi đọc xong hai bài viết nói trên thì chúng tôi xác định rằng những bài viết của cái “chậu rửa chân” là những gì người viết không bao giờ có ý định tìm kiếm mà đọc. Nhân sự kiện Việt Cộng dùng Thích Quảng Đức để chống lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa, rửa mặt cho chúng, thì bài nói chuyện của Vũ Ánh dành cho “khối thiểu số người u mê, cực đoan, sống bám vào chủ nghĩa phân biệt tôn giáo”, không những được đọc tại hội trường Jerome, California ngày 23 tháng 6 năm 2013, mà sau đó còn được tung lên mạng Internet toàn cầu như một sự thách đố đối với công luận. Vì công ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm đối với quốc gia và vì vấn đề cần phải vạch mặt những tên phá hoại, vô ơn, vô liêm sĩ, bịp bợm, nên chúng tôi thấy cần phải đem y ra mà nói. Còn ngoài ra, cá nhân những tên mạt hạng này không đáng cho công luận ngay cả nhổ một bãi nước miếng! Có câu “văn dĩ tải đạo” cũng được  hiểu thêm là “văn dĩ tải tâm”. Vậy thì cái đạo và cái tâm của Vũ Ánh như thế nào qua nghề “làm báo” của y? Để khỏi mất thì giờ, chúng tôi xin đơn cử một số ví dụ trong chỉ hai bài viết của Vũ Ánh để làm bằng chứng. 1/ Vũ Ánh tên lươn lẹo và dối trá Nguyên tắc chính của nghề làm báo là trung thực không lươn lẹo. Vũ Ánh tự cho mình là “nhà báo” nhưng y lại làm nhục nghề làm báo. Hãy điểm qua bài viết có tên: “Biến Động Miền Trung của Liên Thành, trang sử cũ bị sửa chữa của Vũ Ánh” là rõ. Theo Vũ Ánh, ông Liên Thành đã phát biểu như sau: "Câu hỏi của tôi xin hỏi lại quí vị là quí vị nào nói ông Trí Quang không là Cộng sản thì xin chứng minh ông Thích Trí Quang không là Cộng Sản, là người không cộng tác với Cộng Sản. Nếu quí vị đưa ra được chính xác thì tôi không đúng. Nếu không thì từ nay về sau tôi khẳng định Trí Quang là Cộng Sản”. Sau đó Vũ Ánh phán thêm: “Đến đây tôi cũng đã muốn chửi thề vì kiểu lập luận này của tác giả Liên Thành, nhưng giữ lễ với độc giả nên... tịt ngòi. Kiểu lập luận trên cũng như kiểu lập luận cả vú lấp miệng... mọi người, y như khi người chồng tố người vợ ngoại tình mà đếch đưa ra được bằng chứng nào trong khi chính anh ta sợ vợ tố cáo anh có đào nhí. Gia đình bên vợ phản đối đòi anh con rể trưng bằng chứng hầu ra tòa giải quyết thì anh nhơn nhơn: “Tôi hỏi anh chị nào nói vợ tôi không ngoại tình, không liên lạc với người đàn ông nào khác ngoài tôi thì cứ chứng minh. Nếu anh chị em đưa ra được chính xác thì tôi không đúng. Còn nếu không thì từ nay tôi khẳng định vợ tôi ngoại tình”. Sự thật thì như thế nào? Sự thật thì ông Liên Thành nói thế này: “Phần chứng minh Thích Trí Quang là cộng sản của tôi đến đây là xong. Bây giờ đến lượt quý vị nào nói Thích Trí Quang không là cộng sản phải chứng minh Thích Trí Quang không là cộng sản. Nếu quý vị chứng minh được Thích Trí Quang không là cộng sản, thì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ gọi Thích Trí Quang là cộng sản và tôi sẽ xin lỗi quý vị”. Đó là cái lươn lẹo và láo lường thứ nhất của Vũ Ánh, một đứa con nít cũng không ngu mà đi phát biểu như kiểu hắn viết. Phát biểu như hắn viết thì cử tọa đã ném cà chua và trứng thối vào mặt rồi chứ không đợi hắn tố cáo. Vì vậy, qua việc lươn lẹo một cách ngu đần này, hơn ai hết chính Vũ Ánh đã chửi thề vào bản mặt của hắn chứ không ai hết. 2/ Vũ Ánh tên dốt hay nói chữ Vũ Ánh luận chữ “Mệ” dài đến hai trang một cách dong dài vô nghĩa, do đó không thể trích cả 2 trang, chỉ xin ghi lại một đoạn như sau: “Một vài người Huế không biết hay không nghiên cứu luật lệ của Vương triều thì cứ thấy Hoàng phái thì gọi bằng Mệ, nhưng hầu hết những người hiểu tôn ti trật tự vương triều đều cho rằng những người không phải là dòng vua chính được ghi trong Ðế hệ thì không thể gọi là “Mệ” được. Theo trật tự nói trên thì tác giả Liên Thành là cháu nội Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể mà Cường Ðể cũng chỉ là Hoàng thân thôi nên ngay cả cụ thân sinh ra tác giả cũng không thể gọi bằng mệ được. Người ngoài có thể lầm gọi tác giả Liên Thành là Mệ, nhưng tác giả Liên Thành thì không thể nào lầm. Ông tự gọi ông là Mệ cũng không ai cản, nhưng như thế ngay trong Hoàng phái có thể đã cáo buộc ông là phá luật lệ Vương triều dù rằng triều Nguyễn không còn trị vì nữa. Thật ra, đây cũng chỉ là một sự vi phạm về luân lý, đạo đức Hoàng tộc”. “Nhà báo” Vũ Ánh cho biết những kiến thức trên là do ông lĩnh hội từ học giả “Bảo Kiếm Quốc”. Để làm vinh dự cho người học trò Vũ Ánh, chúng tôi xin nói rõ trình độ học vấn của học giả Bảo Kiếm Quốc như sau: Theo lý lịch tự  khai thì trình độ học vấn của BKQ hết lớp Nhất, tức lớp Năm. Cấp bậc và chức vụ của học giả được ông Chỉ Huy Trưởng CSQG/ Thừa Thiên và Huế xác nhận tên cúng cơm là Trương Khôi, nhân viên thu thuế chợ Đông Ba, Trung Sĩ Cảnh Sát Quốc Gia/Thừa Thiên –Huế, cán bộ Xây Dựng Nông Thôn, thành tích: Bị sa thải khỏi ngành CSQG  vì chứa số đề và nội tuyến hạng bét cho Việt Cộng. Đó là xong phần lý lịch của học giả Bảo Kiếm Quốc, người thầy vĩ đại của “nhà báo” Vũ Ánh. Mời đọc những gì Vũ Ánh ca tụng về thầy của mình: “Trong tất cả những tài liệu mà tôi được đọc về biến động ở Miền Trung khoảng giữa thập niên 60, từ thời gian trước 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, tôi thấy có có cuốn "Huế ơi! Oan nghiệt" của ông Bảo Quốc Kiếm tương đối nhiều chi tiết và có dữ kiện có giá trị đối chiếu tốt”. “Hồi đó, học thì chỉ biết học như vậy để có một khái niệm về dòng họ triều Nguyễn. Nhưng khi tác giả Bảo Quốc Kiếm viết cuốn “Huế ơi! Oan nghiệt,” ông giải thích rõ hơn: “...Khi vua Minh Mạng lên ngôi, ông sợ tranh chấp về sau nên đã viết ra một bài Ðế hệ cho dòng vua chính, mười bài Thân phiên cho mười anh em khác….” Theo đánh giá của chúng tôi, cuốn Huế Ơi Oan Nghiệt không phải do Trung Sĩ Trương Khôi viết mà là do Việt Cộng viết, với nội dung là Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Quang Trưởng và Liên Thành đã bắt tay với Việt Cộng để giết dân Huế 1968, không quên nguyền rủa cả Diệm là đồ khát máu. Một cuốn sách xàm tấu hạ cấp như vậy lẽ nào Vũ Ánh không biết mà còn cố tình lăng xê, nếu không phải đây là chỉ thị phải thi hành? Trở lại chữ Mệ sử dụng trong hoàng tộc nhà Nguyễn. Rất đơn giản, Chúa Nguyễn Phúc Chu có nhiều con nhưng các con trai của ông hay bị mất sớm, còn con gái thì không sao. Vì dị đoan nên Chúa Nguyễn Phúc Chu ra lệnh gọi con trai là mệ để tránh bị thần linh quở phạt. Từ đó chữ mệ được dùng trong xưng hô hàng ngày đối với con trai trong hoàng tộc, khoảng từ cuối 1690 đến 1700 trở đi, không liên quan gì đến việc nối dõi được phân định một cách bất hợp lý bởi Đế Hệ Thi hay Phiên Hệ Thi của vua Minh Mạng được đặt ra vào năm 1820, nhằm loại trừ sự lên ngôi của hậu duệ dòng chính của Hoàng Thái Tử Nguyễn Phúc Cảnh. Đó là cái dốt thứ nhất của thầy trò Vũ Ánh -Bảo Kiếm Quốc. Cái dốt thứ hai của thầy trò Vũ Ánh là về hệ thống phân quyền của Việt Nam Cộng Hòa.  Vũ Ánh trích dẫn luật lệ của thầy mình như sau: “Trong cuốn sách "Huế ơi! Oan nghiệt" tác giả Bảo Quốc Kiếm đã viết ở trang 20: "Tôi còn nhớ rõ là khi đề nghị một số quận đoàn trưởng Xây Dựng Nông Thôn, đại tá Tôn Thất Khiên không muốn chấp nhận, nhưng ông đã phải ngả nón chào thua trước quyết định của Bộ Xây Dựng Nông Thôn". Sự thật thì thế nào? Theo hệ thống phân quyền của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì tỉnh trưởng được coi là “Tổng Thống” của tỉnh đó, tương tự như chức Governor của Hoa Kỳ hiện nay. Vì vậy, việc bổ nhiệm trưởng ty phó ty v.v. tuy rằng được các Bộ các Nha đề cử nhưng phải được sự đồng thuận của Tỉnh Trưởng. Trong trường hợp có sự tranh chấp của hai bên thì quyết định tối hậu vẫn là của Tỉnh Trưởng chứ không phải Bộ hay Nha. Trong trường hợp chiến tranh hoặc khẩn cấp thì quyền của tỉnh trưởng lại càng lớn hơn nữa, tỉnh trưởng có quyền bổ nhiệm ngay mà không cần thương lượng với Bộ hay Nha, sau đó yêu cầu cơ quan hàng dọc này hợp thức hóa nếu như Tỉnh Trưởng thấy nhân sự này cần thiết cho tỉnh của ông. Do đó trường hợp ông Tỉnh Trưởng Lê Văn Khoa bổ nhiệm ông Thiếu Úy Liên Thành làm Phó Ty CSĐB năm 1966 và sau đó Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan hợp thức hóa ông Liên Thành vào chức vụ này là chuyện bình thường không có gì là lạ. Hãy đọc một đoạn dốt hay khoe chữ của Vũ Ánh về quyền hạn tỉnh trưởng bộ trưởng VNCH như sau: -Trong những ngày sắp đến tình hình sẽ rất khó khăn, hoặc là mình đánh gục bọn chúng, hoặc là bọn tranh đấu đánh gục bọn mình, tôi cần những sĩ quan như em và Đạt. Phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, nếu cần thêm lực lượng tôi sẽ tăng cường thêm một đại đội nữa". Trước hết, Trung Tá Phan Văn Khoa không có quyền bổ nhiệm một trưởng ty và phó trưởng ty cảnh sát. Quyền đó thuộc về trung ương. Sau đó cần phải nói rằng Trung Tá Phan Văn Khoa bị đánh gục, nhưng không phải do "bọn tranh đấu" như lời ông nói mà do Việt Cộng trong Tết Mậu Thân. Việt Cộng vào thành phố tàn sát dân lành, ông bỏ đi trốn”. (hết trích) Ngu như Vũ Ánh là cùng! Riêng về trường hợp của Trung Tá Phan Văn Khoa thì ông có mặt tại Huế suốt thời gian Mậu Thân mà không hề bỏ trốn. Ông ẩn náu trong bịnh viện Trung Ương Huế khi bị Việt Cộng tấn công vào tư dinh, được giải cứu 7 ngày sau đó và từ đó đã trực tiếp chỉ huy mặt trận. Ông bị cách chức tỉnh trưởng vì đã có phúc trình của CSĐB rằng Việt Cộng sẽ tấn công vào ngày Tết nhưng ông không có kế hoạch chuẩn bị, không phải vì ông bỏ trốn như tên Vũ Ánh cố tình xuyên tạc. Vũ Ánh làm thầy đời không dựa vào kiến thức của những người tỉnh trưởng hay bộ trưởng, hoặc chí ít cũng là trưởng ty,  mà lại dựa vào... trí nhớ  của ông thầy Bảo Kiếm Quốc, học vấn mới chỉ lớp năm, gốc là nội tuyến! Như vậy có thể tạm nói giá trị những bài viết của Vũ Ánh chỉ cở... tiểu học là cùng! Cái dốt thứ tư đó là vấn đề pháo binh. Trong chiến tranh chuyện friendly fire là chuyện bình thường, đã có hàng ngàn vụ friendly fire xảy ra trong lịch sử chiến tranh, ngay cả thời đại văn minh của kỹ thuật điện tử này chứ đừng nói chi chuyện năm 1966 tại Việt Nam. Trong cuộc chiến tại Afganistan chẳng hạn, lính Mỹ bắn trúng lính Mỹ, lính Anh bắn trúng lính Anh, lính đồng minh bắn trúng lính Afganistan, v.v. là chuyện thường ngày ở huyện. Dưới thời Tổng Thống Bush không quân Hoa Kỳ đã oanh kích vào đoàn xe của quân đội đồng minh tại Afganistan làm thiệt mạng hai sĩ quan Canada, và TT Bush đã bị mẹ của một trong hai sĩ quan này gọi là tên Cao Bồi Texas. Vì vậy, chuyện ông Liên Thành gọi pháo binh và ông Thượng Sĩ Rô viết lộn số 0 thành số 6 và đạn đã bắn ngay vào chùa Sư Nữ là chuyện bình thường không có gì ầm ĩ, không có gì là vi phạm luật pháp, vì vậy ông Liên Thành đã không bị ra tòa. Thế nhưng với Vũ Ánh đó là chuyện tiểu thuyết! Hãy đọc  những gì tên dốt này viết: “Cái cách viết này là viết tiểu thuyết chiến tranh chứ không phải viết lịch sử. Khi tác giả Liên Thành xác nhận gọi pháo binh bắn yểm trợ, và pháo binh bắn sai tọa độ để làm sập chùa Sư Nữ gây ra một cuộc biểu tình phản đối thì dù trực tiếp hay gián tiếp ông cũng can dự vào vụ này chứ sao lại nói là vô can? (hết trích) Lần này thì Vũ Ánh nắm luôn chức thủ tướng, trên cả bộ trưởng tư pháp và chánh án tòa án quân sự mặt trận VNCH chứ chẳng chơi! Cái dốt thứ 8 của Vũ Ánh đó là không phân biệt được thế nào là tôn giáo. Hãy nghe Vũ Ánh nói ngày 23 tháng 6 năm 2013 tại hội trường Jerome, Santa Ana. California: “Ở đất nước tự do này, người ta có quyền bày tỏ lòng trung thành, vinh danh, dựng tượng bất cứ nhân vật nào mà họ coi là lịch sử, không ai cấm cản, nhưng đừng có dùng những lời lẽ khiếm nhã để lăng nhục một tôn giáo”.  Xin mời Vũ Ánh chứng minh kẻ nào lăng nhục tôn giáo? Vũ Ánh cho rằng những tên cộng sản đầu trọc là tôn giáo, Lâm Văn Tức là tôn giáo? Ăn nói như vậy mà cũng trèo lên bục đọc “tham luận”, ăn nói như vậy mà cũng có những đứa tiến sĩ, chánh án ngồi nghe mới lạ! Mới hay cái đám này cá mè một lứa, tiến sĩ cũng như mù chữ đều như nhau, muốn nói gì thì nói bất kể liêm sĩ. Nguyên tắc hàng đầu của việc lý luận những vấn đề lịch sử đó là phải dựa vào sự kiện thật. Đàng này Vũ Ánh dựa vào sự giả đoán của mình để đưa ra lập luận. Hãy đọc những gì tên này viết: “Ðây là một giai đoạn lịch sử đầy hỗn loạn của Miền Nam Việt Nam mà nguyên nhân khởi nguồn từ nhiều yếu tố chứ không giản dị chỉ là do những tin tức lời khai của tình báo viên này, chỉ điểm nọ của CSBV. Hoàng Kim Loan là ai? Hắn có thật không và có thật hắn là Trung tá tình báo không? Tại sao trong suốt thời gian làm cảnh sát ở Thừa Thiên, không thấy Liên Thành nói gì đến tên tình báo cao cấp này.”. “Không phối kiểm được tin Hoàng Kim Loan thật hay giả thì làm sao phối kiểm được lời khai của nó về ông Thích Trí Quang. Thế là chết ông Trí Quang một lần nữa! Nhất là cái khoản ra bưng rồi trở về Huế tàn sát đồng bào năm Mậu Thân đều là những người thân cận Trí Quang?” (hết trích) Cái ngu thứ 9 của Vũ Ánh đó là Trung Tá điệp viên cộng sản là một nhân vật có thật và cái dốt thứ 10 của Vũ Ánh là không phải hể cứ bắt được tên điệp viên nào thì chính phủ đều công bố cho bàn dân thiên hạ biết. Sau khi ty CSQG Thừa Thiên/Huế đúc kết hồ sơ và di lý tên Hoàng Kim Loan về Vùng I, rồi sau đó Vùng I chuyển về trung ương, thì chính trung tá CSQG Hồ Anh Triết lúc đó làm phó Đặc Biệt vùng I, sau này là trưởng ty CSQG Quảng Ngãi, đã thẩm vấn tên này về khả năng nếu có sự xung đột giữa Liên Xô và Trung Cộng thì CS Hà Nội ngã theo phe nào. Xác nhận này đã được Trung Tá Hồ Anh Triết trả lời trên Internet cũng như trước công luận mà chính người viết cũng đã trực tiếp hỏi ông ta về điệp viên Hoàng Kim Loan. Cũng không có chuyện chính phủ trung ương tái sử dụng tên Hoàng Kim Loan làm điệp viên hai mang, vì không có chính phủ nào ngu như vậy. Đã bắt hắn cả mấy tháng trời rồi làm sao còn sử dụng làm double agent nữa cho được? Bắt rồi thả ngay thì may ra, nhưng với điều kiện là những tên điệp viên này không thuộc loại quan trọng. Còn Hoàng Kim Loan là một tên tình báo chiến lược quan trọng, không một chính phủ nào lại làm chuyện điên khùng cho hắn đi móc nối lại cả. Làm nghề nhà báo mà cứ tưởng tượng ra mà viết một cách bừa bãi và ngu xuẩn, thì giá trị của những tên nhà báo này có hơn được cái lá cải không thưa quý vị? Vũ Ánh nói chuyện không khác nào một đứa con nít là tại sao trong suốt thời gian làm cảnh sát ở Thừa Thiên không thấy Liên Thành nói gì đến tên tình báo cao cấp này, suy ra Hoàng Kim Loan này là một nhân vật giả tưởng. Trong vấn đề an ninh có những điều có thể được công bố, có những điều phải được giữ kín, Vũ Ánh có thể tìm trên đời này có cái luật nào của bất cứ một quốc gia nào quy định rằng hể bắt được điệp viên địch là phải công bố cho dân chúng biết để làm ví dụ không, hả tên ngu ngốc kia?  3/ Vũ Ánh lý luận như con nít Ví dụ thứ nhất: Vũ Ánh viết “sở dĩ tác giả Liên Thành khơi khơi phóng bút cho ông Thích Chánh Trực vào ở Chùa Tường Vân và cho ông Thích Chánh Trực đem Trung tá Việt Cộng Hoàng Kim Loan vào ở chung trong chùa hơn một năm, vậy thì trụ trì Chùa Tường Vân là Việt Cộng chứ là gì nữa? Nhưng kẹt cho tác giả Liên Thành "Ôn Tường Vân" lại chính là Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. Vì vậy một vấn đề được đặt ra: Có phải do không thể đổ cho Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết là Việt Cộng ông dùng tu sĩ Thích Chánh  Trực để gián tiếp cáo buộc người sau này trở thành Tăng Thống Giáo Hội PGVNTN là Cộng Sản?” Xin hỏi, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết có phải là nhân viên tình báo cao cấp của ty CSQG Thừa Thiên Huế hay không mà ông có thể biết được Thích Chánh Trực hay Hoàng Kim Loan là cộng sản hay không cộng sản? Do đó, việc Thích Chánh Trực đem Hoàng Kim Loan vào chùa không có nghĩa là HT Thích Tịnh Khiết là Cộng Sản hay không Cộng Sản mà chính cá nhân mỗi người phải có bằng cớ hoạt động cộng sản. Cũng như vậy, nếu trù trì chùa là cộng sản thì cũng không có nghĩa là tất cả các sư sãi trong chùa đều là cộng sản. Pháp luật VNCH hay bất cứ một quốc gia nào trừ cộng sản đều phán xét phân minh, và người nắm ngành an ninh cũng phải hành xử như vậy. Đây cũng là một kiến thức thông thường “common sense” mà bất cứ người nào không bị hội chứng ngu đần đều biết, chẳng có gì là cao siêu, cớ sao Vũ Ánh lại không biết?  Hoặc giả hắn đang hoạt động cho chủ của hắn nên phải cố đấm ăn xôi tuyên truyền bậy bạ may ra mấy đứa dốt nó tin chăng?, hoặc giả ông Chậu Rửa Chân mắc hội chứng ngu đần dạng tiềm ẩn? Ngoài ra không thể khác được! Ví dụ thứ hai, Vũ Ánh viết nguyên văn: “Bằng chứng là nếu cứ đối chiếu lời lẽ bất nhất và những so sánh "thời của ông" và những nhân vật mà ông nêu ra, người ta có thể nghĩ tác giả Liên Thành có tới 3 năm sinh: 1940, 1943 và 1946. Nhưng chuyện khôi hài là nếu ông sinh năm 1946 thì khi ông vào học khóa 16 trường Bộ Binh Thủ Đức ông mới có 13 hay 14 tuổi? Mà trường bộ binh hay luật động viên không chấp nhận những "thần đồng" quân sự. Người đọc không đủ kiên nhẫn để tính toán tuổi tác theo kiểu này, nhưng khi một người nào đó nghĩ rằng tác giả không nói thật, ưa thổi phồng và nhất là tác phẩm gây đụng chạm mạnh, sẽ có người bực quá ngồi rị mọ tính toán ra những điều mà trong giây phút cao hứng người viết đã phóng tay thiếu thận trọng khi viết về mình. Giây phút cao hứng như tác giả "Biến Động Miền Trung" rất nguy hiểm vì nó thường phản lại ông”. (hết trích) Một điều căn bản để đưa ra một lập luận giả tưởng nào đó là phải đặt giả thuyết hai chiều. Chiều thứ nhất hoặc tác giả nhớ sai năm sinh của mình, chiều thứ hai tác giả nhớ sai năm sinh và tuổi tác của một nhân vật nào đó, thứ ba là lỗi đánh máy. Việc tác giả Liên Thành nhớ sai năm sinh của mình là điều không thể xảy ra vì ở bìa sau tác giả có ghi rõ ông sinh ngày 1 tháng 12 năm 1942, và sau đó ông còn trưng ra thẻ căn cước, thẻ sinh viên và một số chứng từ từ Việt Nam đến Hoa Kỳ đều ghi rõ ông sinh ngày đó tháng đó và năm đó. Căn cứ vào những dữ kiện trên thì người bình thường đều biết ông đã nhớ sai hoặc đánh máy sai một dữ kiện về con số nào đó. Điều này rất thông thường cho những người làm nghề viết lách, cớ sao Vũ Ánh lại không biết? Có thể Vũ Ánh và thầy của Vũ Ánh là anh đội Trương Khôi Bảo Kiếm Quốc cũng biết, nhưng như đã nói trên, túng kế phải làm liều. Cũng như bọn cộng sản điều bậy bạ gì chúng cũng nói bất kể danh dự, nhưng chúng đã bị tác dụng ngược là ai cũng khinh thường và cũng ai tin chúng cả. Trường hợp của Vũ Ánh cũng không khác, cái ngu của Vũ Ánh là ở chổ một là không có khả năng lý luận nhưng cố lý luận rốt cuộc chỉ đem lại tác dụng ngược cho Vũ Ánh, chứng tỏ y hoàn toàn là một tên dốt, từ trong ra ngoài. Qua một vài dẫn chứng nói trên, chúng ta có thể rút tỉa thêm một vài điểm nữa của Vũ Ánh: 4/ Vũ Ánh thích chửi bới và chuyện gì cũng xía mõm Hãy đọc Vũ Ánh viết “Ðoạn văn của tác giả Liên Thành có thể khiến cho người đọc phán ngay: "Vô trách nhiệm như thế thì làm sao mà không thua trận, mất nước.” Người bình thường không ai có thể đủ can đảm nói rằng việc bắn pháo binh lầm đưa đến thua trận mất nước, trừ dân hàng tôm hàng cá như Vũ Ánh. Vũ Ánh viết nữa: Tại sao tác giả không tham khảo cuốn sách hay phỏng vấn những cựu sĩ quan, binh lính của Ðại Ðội Hắc Báo hay truy cứu các tài liệu khác mà để đến nỗi phóng bút trong trang 90 của “Biến Ðộng Miền Trung” như thế này: “Khoảng 6 giờ sáng, sương mù chưa tan, trời trở lạnh và thấp, nhìn về kỳ đài Phú Vân Lâu, Huế bật khóc trong nghẹn ngào, lá quốc kỳ không còn nữa, mà thay vào đó một lá cờ gồm 3 mảnh, hai mảnh hai bên là mầu xanh nhạt, mảnh giữa mầu đỏ, ngay ở giữa mảnh đỏ là ngôi sao vàng. Dân Huế cứ ngỡ là cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Thật tình không phải. Cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chỉ có hai mảnh, mảnh mầu xanh nhạt và một mảnh mầu đỏ, và ở giữa có ngôi sao vàng. Lá cờ mà bọn Việt Cộng treo ở đài Ngọ môn là cờ của Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ và Hòa Bình của ông chủ tịch Lê Văn Hảo và ông phó Chủ tịch Thích Ðôn Hậu, chánh đại diện Phật Giáo Ấn Quang miền Vạn Hạnh”. Tại sao tác giả phải truy cứu tài liệu của bất cứ ai khi chính ông là người trong cuộc và chính mắt ông đã thấy lá cờ của LLLMDTDCHB đó? Tại sao Andrew Wiest, hay ông Trần Ngọc Huế Đại Đội Trưởng đại đội Hắc Báo không tìm gặp ông Liên Thành phó Đặc Biệt, tận mắt chứng kiến lá cờ tội ác này để hỏi cho ra lẽ? Nên tin Andrew Wiest, hay tin ông Trần Ngọc Huế, hay tin ông Nguyễn Chí Thiệp phó tỉnh trưởng Đà Nẵng, hay tin ông Liên Thành Phụ Tá Đặc Biệt ty CSQG Thừa Thiên Huế là người biết rõ tại sao có lá cờ đó và cũng là người trực tiếp thấy lá cờ đó? Dĩ nhiên, xét theo nhiệm vụ, thì chỉ có ông Phó Cảnh Sát là có credit hơn cả. Đúng vậy, cả đám chửi mướn trong đó có Vũ Ánh và ông Nguyễn Chí Thiệp phó tỉnh trưởng Đà Nẵng, hãy mở to mắt ra mà xem ai đúng ai sai: Bộ phim tài liệu Mậu Thân 1986 của cộng sản mới ra lò ngày 25 tháng 1 năm 2013, từ tập 8 đến tập 11, CSVN đã xác nhận cờ treo trên Kỳ Đài Ngọ Môn chính là cờ của Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình, gọi theo Nguyễn Đắc Xuân là “cờ của ôn” hay gọi rõ ra là cờ của Thích Đôn Hậu. Còn can đảm già mồm nữa không Vũ Ánh và Nguyễn Chí Thiệp? Hãy đọc lại những đoạn hàng tôm hàng cá chính mình đi Vũ Ánh: “Như vậy, người ta sẽ phải giải thích ra sao về những sai sót hay phịa khi viết chuyện lịch sử như tác giả Liên Thành… Chính sự dốt nát, cạy thế lạm quyền trong một thiểu số các viên chức “nhảy bàn độc” trong thời đệ nhất cũng như đệ nhị Cộng Hòa đã góp phần vào sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam… là cuộc tổng tấn công vào Huế bắt đầu từ 2 giờ 33 phút. Nhưng trong một câu khác về cờ quạt của Cộng Sản thì ông lại ghi là 6 giờ sáng chúng đã treo cờ lên kỳ đài chính ở Hoàng thành trước Ngọ Môn. Nếu Cộng Sản Bắc Việt có phép tàng hình thì không nói làm gì, nhưng nếu họ là những người thường, người trần mắt thịt thì đúng là tác giả Liên Thành đạo diễn vụ này như lời giới thiệu cuốn sách, phải không?” (hết trích) Chửi cho đã với đủ thứ lý luận tầm phào ngớ ngẩn, nhưng chính cộng sản trong phim “tài liệu Mậu Thân 1968” đã xác nhận cờ treo trên Kỳ Đài là cờ của Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình, vậy thì Vũ Ánh chửi ai đây Vũ Ánh? Vũ Ánh chửi Liên Thành hay Vũ Ánh đã chửi vào chính cái mặt mâm của mình? Andrew Wiest có thể sai do gặp không đúng nhân chứng, cả ông Trần Ngọc Huế cũng vậy, dân võ biền không biết gì về những lực lượng chính trị trá hình của cộng sản chuyện bình thường không đáng trách, và hai nhân vật này cũng chưa bao giờ dám vổ ngực xưng tên thóa mạ ông Liên Thành là dựng chuyện. Thầy đội Trương Khôi là dân học lớp năm, nhận tài liệu từ những tay chân không nằm sâu trong mạng lưới tình báo gián điệp của cộng sản khẳng định đó là cờ của MTGPMN cũng là điều tha thứ được, vì dù sao thầy chỉ học đến lớp năm, nhưng Vũ Ánh và Nguyễn Chí Thiệp canh me những phát biểu của những kẻ không nằm trong ngành an ninh tình báo để chửi bới đối thủ, thì hơn ai hết, khi cộng sản đã xác nhận cờ treo trên Kỳ Đài là cờ của LLLMDTDCHB không phải là cờ của MTGPMN, thì Vũ Ánh và Nguyễn Chí Thiệp nên tự vả vào mặt mình và khi ra đường nhớ dùng cái mền mà trùm lại cho đỡ nhục! Cái thứ mới là nhà báo mới là phó tỉnh trưởng hành chánh mà tưởng là to lắm, biết hết mọi sự! Đúng là thứ ếch ngồi đáy giếng có khác! Bản chất lèm bèm như đàn bà bán cá của Vũ Ánh chưa hết trong chuyện biến động Miền Trung mà còn lan sang chuyện hình photoshop cỏn con của sinh viên Nguyễn Phương Uyên trên báo Times nữa. Hãy đọc ý kiến của sinh viên trong nước  về Vũ Ánh như sau: “Hậu sinh lạm bàn:
Kính bác Vũ Ánh (nếu bác chính là người được giới thiệu ở đây)
Cháu sống ở Sài goòng, "ý tại ngôn ngoại" nên chỉ xin gạch mấy cái đầu bờ:
- Chỉ có mỗi cái bìa "giả mạo" mà bác đã liên đới được nhiều câu chuyện và viết được hẳn một bài báo dài (đúng là nhà báo). Đọc xong cháu thấy bác chỉ "lo bò trắng răng", đã thế bác lại còn "nâng quan điểm" ghê quá... không biết kiều bào ta phản ứng thế nào? Chứ cháu thì thấy chẳng có gì phải ầm ĩ...
- Để khỏi bị gọi là "thằng cả đẫn" và cũng chẳng cần "lấy ngay một lớp Photoshop" mần gì cho tốn xèng, bác cứ vào trang này theo cháu, thế là tha hồ có ngay hàng tấn ảnh... giả mạo: - Nếu như bác mong mọi người đều có thể nhận ra ngay bìa báo Time có hình Phương Uyên  là giả mạo thì cháu lại mong những ai nhìn những tấm hình giả mạo trên đều tin là thật hoặc mong được như thật...
P/s: Cháu chỉ xin trừ tấm này:      (Photoshop trên trang web Hoa Cải, Việt Nam) 5/ Lập trường chính trị của Vũ Ánh Nghị quyết 1481 Châu Âu ra đời ngày 25 tháng 1 khẳng định cộng sản là thảm họa của nhân loại, trong đó cuộc chiến quốc cộng giữa hai miền Nam Bắc chính là cuộc chiến để chống lại thảm họa cộng sản của người Việt Nam và cố giữ chủ quyền đất nước khỏi lọt vào tay Trung Cộng mà chính Mao Trạch Đông đã tuyên bố trong phiên họp Bộ Chính Trị/ BCH tháng 8 năm 1965,“Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, gồm cả miền Nam Việt Nam, Thailand, Miến Điện xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”. (Tháng 8 năm 1965, tại cuộc họp Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa). Vào năm 2010, trên website của tờ Viet Herald, Vũ Ánh viết rằng chế độ VNCH là thứ dân chủ nửa vời, độc tài quân phiệt, do Mỹ dựng nên, làm y xấu hổ không phản bác lại được phía cộng sản trong phái đoàn quân sự hỗn hợp 4 bên. Vì đây là một bài viết nhỏ trên mạng nên đã không nổi đình nổi đám như cái chậu rửa chân trên báo giấy, nhưng cũng đủ cho Vũ Ánh bị rượt chạy gần chết tại  một Parking lot ở Bolsa, nhớ không Vũ Ánh? Và xin mời đọc những gì Vũ Ánh viết về cuộc chiến của người dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa cộng sản: "Những người Cộng sản Miền Bắc tấn công Miền Nam Việt Nam trước và dưới cái nhãn “giải phóng và thống nhất đất nước”. Miền Nam Việt Nam chống trả dưới cái nhãn khác, đó là “tiền đồn của thế giới tự do”. Cả hai bên lao vào một cuộc huyết nhục tương tàn với súng đạn hai bên chẳng do người Việt Nam sản xuất. Chúng đến từ Nga, Tầu và Mỹ. Hai bên cứ thế mà lao đầu vào chém giết nhau,…” Làm gì có cuộc chiến huyết nhục tương tàn ở đây hả tên ngu đần Vũ Ánh? Chống chủ nghĩa cộng sản mà là “huyết nhục tương tàn”? Chống chủ nghĩa cộng sản là bổn phận công dân biết chưa Vũ Ánh? Cuộc chiến mà 260 ngàn quân dân cán chính VNCH đã nằm xuống để bảo vệ lãnh thổ và lý tưởng tự do, cuộc chiến mà 58 ngàn thanh niên nam nữ Hoa Kỳ đã tình nguyện đến giúp chống lại cộng sản mà 70% là tự nguyện, cuộc chiến mà sau khi Sài Gòn sụp đổ hàng triệu người đã bỏ thây trên biển cả để thoát khỏi cộng sản và trên 3 triệu đang sống ở hải ngoại cũng vì bọn cộng sản, dưới con mắt của Vũ Ánh chỉ là một cái nhãn hiệu! 
Phải nói rằng đây là lời phát biểu ngu đần nhất và mất dạy nhất trong những lời phát biểu của Vũ Ánh, trừ phi hắn là một tên nằm vùng đã lâu từ trước năm 1975 đến nay vẫn còn hoạt động.  Phải nói rằng đây là lời phát biểu ngu xuẩn nhất trong những lời phát biểu của Vũ Ánh, trừ phi hắn là một tên nằm vùng đã lâu từ trước năm 1975 đến nay vẫn còn hoạt động. Về chuyện Vũ Ánh phỉ báng Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các con trai của Đại Thần Ngô Đình Khả đã làm tất cả những gì mà cha các ông dạy dỗ. Miền Nam trước năm 1954 tang hoang bởi sự cai trị của tên ma cô Bảy Viễn, Ba Cụt, Lại Văn Sang, lính lê dương Nguyễn văn Hinh và các giáo phái mỗi người hùng cứ một phương, kiếm chác tài chánh riêng cho mình, trong một bối cảnh xã hội đầy dẫy tệ nạn bài bạc ma túy đĩ điếm, không có quân đội, thanh thiếu niên đa số là thất học, không có ngay cả một trường đại học, ngân hàng trong tay người Pháp, ruộng đồng bỏ hoang vì chiến tranh, và nguy hiểm nhất là Việt Cộng nằm vùng ở Miền Nam được cài đặt tràn đìa do sự viện trợ của Tàu và Liên Xô. Về nước, Tổng Thống Ngô Đình Diệm chỉ có quyền với 12 người cảnh sát gác dinh Gia Long và một ngân khố quốc gia trống rỗng. Dưới sự giúp đỡ của dân chúng Hoa Kỳ và chính quyền TT Eisenhower, với tài quản trị thiên phú, ông đã xây dựng được quân đội VNCH được huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế, thành lập trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, trường Võ Khoa Thủ Đức, phân chia các vùng chiến thuật đặt dưới sự bảo vệ của các quân đoàn, thành lập trung tâm huấn luyện Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, liên tục cải tổ sâu rộng quân đội và quốc phòng, chuyên môn hóa các binh chủng bằng các trường huấn luyện riêng cho các binh chủng sau khi tốt nghiệp các trường Võ Khoa và Võ Bị. Về nội chính thì ông cho thành lập trường Quốc Gia Hành Chánh và đặt trực tiếp dưới sự chăm sóc của phủ Tổng Thống. Về giáo dục và y tế thì số trường và học sinh trung học và tiểu học dưới thời cai trị của ông đã tăng gấp 4 lần, tất cả các trườn

© 2016 About Us | Terms & Conditions