CÓ MỘT THỨ "BÙN" TỆ HẠI


Có một thứ “bùn” tệ hại!
Nguyễn Chính
Bài này được đăng lúc 00:32 ngày Thứ Tư, 09/12/2009
http://bauxitevietnam.info/c/20660.html
Nguy cơ về sự độc hại của thứ bùn đỏ sinh ra từ quá trình khai thác, chế biến bauxite ở Tây nguyên, thì đã được các nhà khoa học chuyên ngành cảnh báo cụ thể, rõ ràng rồi. Trong bài viết nhỏ và còn rất sơ sài này, xin được chỉ ra một thứ bùn tệ hại, rất tệ hại, cũng gây ô nhiễm nghiêm trọng, không chỉ có nguy cơ làm tê liệt hẳn những nền hành chính hủ lậu, mà còn làm suy kiệt sức sống của cả một xã hội văn minh. Sự thể được trình bày như sau :
Từ bao đời nay, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, bằng vô vàn những trải nghiệm thực tiễn đớn đau, cay đắng, ngọt bùi, cha ông chúng ta đã đúc rút được hẳn một kho tàng (không phải hàn lâm, học thuyết cao siêu gì), mà chỉ là những câu chữ ngắn, gọn, hàm súc sâu sắc, nhưng lại rất dễ hiểu, dễ nhớ. Kho tàng chữ nghĩa quý báu đó, không chỉ vận dụng được ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, mọi lĩnh vực một cách sinh động, trực quan, mà còn độc đáo ở chỗ ai cũng có thể “xài” được, từ bậc quân vương cho đến “phó” thường dân. Kho tàng đó theo tôi, thật xứng đáng là cẩm nang, là “kim chỉ nam”, là “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” trong các mối quan hệ từ thượng vàng đến hạ cám. Nghĩa là từ đại sự quốc gia đến bếp núc của bà nội trợ. Nào, thử xem “cẩm nang” thần diệu, thuần túy Việt Nam, tinh khiết Việt Nam đó, có câu chữ nào để kẻ hậu sinh tôi vận dụng cho bài viết này: “cả vú lấp miệng em”; “nói một đàng làm một nẻo”; “miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm”; “ lấy thịt đè người”; “mật ngọt chết ruồi”; “thóc lúa ở đâu, bồ câu ở đó”; rồi “đánh đây, dạy đó” v.v… đều chưa trúng. À đây rồi “để lâu cứt trâu hóa… bùn”. Cho nên, không cần phải “tư duy trừu tượng” gì sốt, cứ “từ thực tiễn sinh động” mà nói thẳng ra mấy việc sau đây, trong bao nhiêu là vụ việc từng xảy ra, đang xảy ra và có thể sẽ còn cứ xảy ra ở cả bốn cấp hành chính hiện nay, để tụng ca, minh họa cho cái kho tàng bất hủ đó.

+ Đến nay, bản Kiến nghị với tinh thần xây dựng, đầy trách nhiệm cao với đất nước, với thế hệ mai sau, của mấy ngàn trí thức trong và ngoài nước, yêu cầu dừng ngay việc thực hiện dự án khai thác bauxite Tây nguyên, đã được kính gửi đến các cơ quan có trách nhiệm cao nhất. Vậy mà, ngót 300 ngày rồi vẫn không có một hồi âm, trả lời chính thức nào ? Nghĩa là lại “để lâu…”.

+ Công dân, TS Cù Huy Hà Vũ khởi kiện công dân Nguyễn Tấn Dũng đương kim Thủ tướng. Nguyên đơn, bằng những lý lẽ xác đáng “khiếu” và “cãi” rất quyết liệt. nhưng cơ quan chức năng thì trả lời kiểu “kéo tre đằng ngọn”. Còn bị đơn thì “im gió”. Vụ việc chưa biết đến đời “mục thớt” nào mới ngã ngũ? Ắt là cũng lại “để lâu…”.

+ Ngay sau khi IDS buộc phải “tự tử”, TS Nguyễn Quang A đã có văn bản yêu cầu những cơ quan thẩm quyền, những người có trách nhiệm phải làm rõ tính đúng đắn, tính hợp pháp của QĐ 97. Công luận trong và ngoài nước đang nín thở chờ xem kết cục “vụ” này thế nào. Nhưng ngày lại ngày cứ qua đi vẫn chưa thấy có nhúc nhích gì. Nghĩa là, “hết ngày dài lại đêm thâu…”, chúng ta cứ loanh quanh đi trên mảnh đất hình chữ S, theo kiểu “kiến bò miệng chén” mà chờ. Rõ là cũng lại là một chiêu “để lâu ….”.

Cuối cùng xin “trực quan sinh động” về chuyện xử lý sai phạm rất nghiêm trọng của ông Đào Duy Quát, TBT báo Điện tử Đảng CSVN; Ủy viên BCH và Hội viên Hội NBVN. Ông Đào Duy Quát có nhân thân tốt, thì ai cũng biết cả rồi. Nhưng việc ông Quát lợi dụng quyền TBT để “tiếp sóng” nối giáo cho truyền thông “nước quen” xâm phạm nghiêm trọng danh dự và chủ quyền Quốc Gia, là một việc xấu, thì không kẻ nào có thể bao biện, che lấp được. Là công dân Việt Nam, việc làm ấy xấu đến mức ông Quát không còn xứng đáng là một hội viên thường của Hội NBVN, chứ chưa nói đến không thể và dứt khoát không thể xứng đáng là một lãnh đạo cấp TW của Hội NBVN. Vậy mà đã qua hơn 60 ngày, kể từ khi bản Kiến nghị ngày 05/10/2009 của tôi gửi cho BCH Hội NBVN, rồi sau đó còn có thư ngỏ gửi tới ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội, nhưng mọi việc vẫn rơi vào im lặng? Được biết, ông Đinh Thế Huynh từng là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của báo Nhân dân, một tờ báo vào hàng lớn nhất nước ta (tất nhiên chỉ xét ở tiêu chí trang thiết bị và kinh phí nuôi bộ máy của báo này, lấy từ tiền thuế của dân), nên tư duy khoa học của ông Huynh thừa biết rằng, theo chủ thuyết Mac-xit thì hai mặt “đối lập” trong trường hợp này là ai đúng, ai sai – tôi hay ông Quát – để có một phán quyết kịp thời, chính xác, đúng tôn chỉ mục đích đã được ghi rõ trong Điều lệ của Hội NBVN. Mặt khác, là người cầm bút, lại có cương vị cao trên mặt trận tư tưởng của Đảng ta, ông Đinh Thế Huynh còn thừa biết thế nào là văn hóa hành chính, văn hóa ứng xử, hay nói một cách dân dã là “văn hóa làm quan”, để không thể im lặng, mặc kệ, không để ý đến bản kiến nghị của một hội viên gửi cho mình. Và, ông Đinh Thế Huynh cũng thừa biết, sự im lặng kiểu ấy dứt khoát không phải là vàng, mà là thứ gỉ sắt ẩn chứa loại vi trùng tetanot gây bệnh uốn ván rất nguy hiểm. Hay nói như cố TBT Nguyễn Văn Linh, đó là sự im lặng đáng sợ. Đáng sợ, vì không phải là thứ rượu quý càng để lâu càng quý, mà càng để lâu “nó” sẽ hóa thành thứ bùn bốc mùi vô văn hóa, ô nhiễm cả xã hội. Vậy thì, nên chăng cần thực hiện di huấn của cố TBT Trường Chinh, là hãy dám “nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”?
Với tư cách một hội viên của Hội, tôi kính đề nghị lên ông Chủ tịch Hội NBVN thế này: Xét về mặt pháp luật, ông Đào Duy Quát, ông Đinh Thế Huynh và tôi đều bình đẳng. Xét về mặt phải tôn trọng và thực hiện đúng Điều lệ của Hội NBVN, thì hội viên Đào Duy Quát, hội viên Định Thế Huynh cũng bình đẳng như mọi hội viên khác. Vì thế cần mở một diễn đàn ngay trên tờ Nhà báo & Công luận của Hội NBVN, để bạn đọc và đặc biệt là các Hội viên Hội NBVN thảo luận với tinh thần thật sự khách quan, khoa học, công khai, dân chủ , cùng làm cho ra lẽ nội dung và yêu cầu trong Bản kiến nghị ngày 5/10/2009, mà tôi đã kính gửi đến BCH của Hội NBVN.

Thiển nghĩ, Hội NBVN với đội ngũ hàng ngàn hội viên luôn tâm niệm theo lời dạy của Tiền Nhân “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà…”, lúc nào cũng lăm lăm cây bút “chĩa” vào thiên hạ, nay sử dụng vũ khí “tự phê bình” qua diễn đàn này, ngay trên tờ báo của Hội, để tự khẳng định hơn nữa sức mạnh và sự có mặt của Hội NBVN trên đất nước này, cũng có gì đâu mà khó? Chắc chắn khi diễn đàn được mở ra, đông đảo bạn đọc và các thế hệ những người làm báo CÁCH MẠNG VIỆT NAM sẽ nồng nhiệt hưởng ứng và hăm hở “ra trận”, như đã từng ra trận. Vì “đường ra trận mùa này (cũng) đẹp lắm (đấy)”, thưa ông Chủ tịch Đinh Thế Huynh và toàn thể Quý vị Hội viên Hội NBVN !

NC

HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập



© 2016 About Us | Terms & Conditions