Gia Đình Bác Tám và Điếu Cầy (3): “Nhà báo Tự Do” Đàn Áp Tự Do

Kính thưa Quý vị,
Trong hai bài trước, qua bản tin video của SBTN được phổ biến trên youtube (https://www.youtube.com/watch?v=zvFBjACcbT4), chúng tôi đã ghi lại nguyên văn những câu trả lời quanh co, né tránh và đầy bất lương của Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải (ĐC), chứng tỏ y tuy mang danh “Tù Nhân Lương Tâm”, nhưng thực chất là KẺ VÔ LƯƠNG TÂM (coi Bài 1 & Bài 2). Trong bài viết hôm nay, qua chính trang web của báo Người Việt, chúng tôi ghi lại nguyên văn câu trả lời du côn, hăm doạ và vu khống của ĐC, chứng tỏ y tuy mang danh “Nhà Báo Tự Do”, nhưng thực chất là KẺ ĐÀN ÁP TỰ DO (coi bào NV). Ước vọng, bài viết được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến của Quý vị. Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và VUI LÒNG EMAIL VỀ [email protected].
Trân trọng, Hữu Nguyên

  ​ “Nhà báo Tự Do” Đàn Áp Tự Do Hữu Nguyên ([email protected])

​ LGT: Trong buổi hội thoại online giữa độc giả và Điếu Cầy, do báo Người Việt tổ chức vào chiều ngày 1 tháng 7, 2015, có người tên Ngân Hà ở Ohio hỏi: “Theo dõi quá trình lý tưởng mục tiêu tranh đấu cuả ông thì mọi nỗ lực cuả ông, nếu không lầm, nhắm vào việc cải thiện cho hoàn mỹ chế độ Cộng sản mà ông đang phục vụ (với cương vị là một cán binh bộ đội), là được tự do ngôn luận ,tự do báo chí, chứ không phải nỗ lực loại trừ xoá bỏ chủ nghĩa Cộng sản cuả VN. Nếu những mục tiêu tranh đấu ấy thành công thì theo ông chủ nghĩa Cộng sản vẫn mãi là lý tưởng cuả Ông?” ĐC trả lời: “Trong câu hỏi này bạn nói tôi "đang phục vụ” chế độ cộng sản. Mời bạn dẫn chứng rõ ràng chứ không vu khống vì bạn nên biết ranh giới pháp lý giữa quan điểm khác biệt với chụp mũ vu khống.” Sau đây mời Quý vị theo dõi ông bà Tám bàn về câu trả lời DU CÔN, HĂM DOẠ VÀ VU KHỐNG của chính Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải.
​Ông Tám, một tay bịt mắt trái bị đau nhức, mắt phải he hé nhìn vô màn ảnh computer, miệng lảm nhảm chửi báo Người Việt, cả chục năm nay, chuyên đăng những tin tức, bài vở, hình ảnh có lợi cho VC... Bà Tám từ trong bếp bước ra, tay bưng ly cà phê nóng hổi, thơm phức, đặt xuống bàn, rồi âu yếm…
BÀ TÁM: Ông uống thử loại cà phê Kopi Luwak này xem có ngon không? Nghe mụ Bảy nói loại này bán chỉ có $3000 một kí, mà thơm ngon, tinh khiết hơn cà phê chồn Weasel Trung Nguyên…
ÔNG TÁM: Tôi đã nói bà bao nhiêu lần, Giáo sư Việt văn hễ nói là phải nói chính xác, không được thừa một chữ, thiếu một chữ. Bà phải gọi nó là cà phê Luwak, hoặc đã gọi Kopi Luwak thì không được có chữ cà phê. Gọi như bà, cà phê Kopi Luwak là thừa chữ “cà phê”, vì Luwak trong tiếng Nam Dương là cà phê, bà hiểu chưa?
BÀ TÁM: Ông địa ơi, lại cái tật… ấy ái uông(*)... Tiếng Việt đời thường mà ông. Cũng như ai chả biết, “sơn” là núi. Vậy mà tôi vẫn thấy ông nghêu ngao cả ngày câu ca dao, “Công cha như núi Thái sơn” đó thôi... [đưa tay vỗ nhẹ vai ông Tám] Mà ông xem cái gì trên báo Người Việt vậy?
ÔNG TÁM: Thì cũng cái chuyện Điếu Cầy điếu đóm...
BÀ TÁM: Chèn đét ơi… chuyện ĐC trên báo Người Việt là trò tung hứng, mẹ hát con khen hay tối ngày. Bộ ông không chịu khó động não chút nào sao?
ÔNG TÁM: Bà phải hiểu, khi kẻ gian đã chơi với nhau, dù chúng có tung hứng khéo léo thế nào đi nữa, cũng không che đậy được bản chất gian xảo của chúng. Đó, bà nhớ không, chính cái trò tung hứng của ĐC với SBTN trên youtube (https://www.youtube.com/watch?v=zvFBjACcbT4), nên người xem ai cũng thấy ĐC để lộ nguyên hình là KẺ VÔ LƯƠNG TÂM. Rồi hôm nay, đọc trò tung hứng giữa ĐC và báo Người Việt, tôi cũng thấy ĐC mang danh là “Nhà Báo Tự Do” nhưng y đã để lộ bản chất của KẺ ĐÀN ÁP TỰ DO. Đây bà coi… Một độc giả tên là Ngân Hà ở Ohio đặt câu hỏi rất quang minh chính đại và lịch sự đàng hoàng. Nhưng câu trả lời của ĐC thì rất du côn mất dậy, để lộ bản chất của một tên VC cò mồi hống hách, có trong tay cả băng đảng truyền thông VC nằm vùng tại hải ngoại…
BÀ TÁM: [nhìn lướt qua mộ thoáng...] Xí… Tin này cũ rích cả tháng rồi ông ơi. Chính mụ Ba bò viên và mụ Loan tiệm cá ở Cabramatta, đã biết tỏng từ khuya. Hai tuần trước, đi chợ vô mua con cá chẻm về nấu canh chua, cả hai mụ xí xọn hỏi tôi… Bà giáo, bà giáo, sao cái thằng ĐC mang danh tù nhân lương tâm, nhà báo tự do mà ăn nói đã vô lương tâm thì chớ, lại còn du côn, mất dậy với độc giả vậy?… Tôi mỉm cười hỏi hai mụ, ĐC ăn nói mất dậy ở chỗ nào thì mụ Loan kéo ngay tờ giấy lót trên ghế mụ ngồi, có in hình mặt ĐC to chầng vầng, xoay ngược xoay xuôi một hồi, rồi đọc cho tôi nghe cái đoàn này nè… [vừa nói, bà Tám vừa chỉ tay vào màn ảnh Computer]. Khiếp tiếng mụ the thé như xé vải, cả chợ ai cũng nghe, nghe rồi ai cũng nhăn mặt lắc đầu… Mà không phải nhăn mặt lắc đầu vì mùi tanh tưởi của cá đâu nghe. Họ nhăn mặt lắc đầu vì cái ngôn ngữ xấc xược hỗn láo của mấy tên VC tưởng đã bỏ lại bên ấy, nào ngờ bây giờ lại được xuất cảng ra hải ngoại, rồi được báo chí người Việt mình i uông tung hô đó ông.

ÔNG TÁM: Bà này thiệt… ngu hết chỗ nói. Đường đường là giáo sư Việt văn trường Gia Long, nội tướng gần nửa thế kỷ cho tôi, một cựu sinh viên xuất sắc cao học hành chánh, chân truyền của GS Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy, mà đi hỏi mụ Loan bán cá, lão ĐC ăn nói mất dậy ở chỗ nào….​


​BÀ TÁM: Ông không hiểu ý tôi…
ÔNG TÁM: [Dí tay vào màn ảnh computer, đọc to] Sao tôi không hiểu ý bà. Đây bà nghe cho rõ lão ĐC nói nè… “Trong câu hỏi này bạn nói tôi "đang phục vụ” chế độ cộng sản. Mời bạn dẫn chứng rõ ràng chứ không vu khống vì bạn nên biết ranh giới pháp lý giữa quan điểm khác biệt với chụp mũ vu khống”. Bà thấy không, người hỏi chỉ đưa ra một nhận định ở dạng NGHI VẤN, lại còn khiêm tốn nhấn mạnh vào giả thuyết “NẾU KHÔNG LẦM”. Vậy mà ĐC oang oang hống hách bảo người hỏi vu khống!!!
BÀ TÁM: Ông nhận xét như vậy rất hợp lí. Khi một người đã HỎI, thì họ có quyền đưa ra bất cứ nhận định gì, mà không cần phải đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể và khả tín nào, miễn sao nhận định đó được coi là hợp tình hợp lý là được. Trong trường hợp ĐC, từng sống 60 năm trong chế độ CS, là bộ đội VC xâm lăng Miền Nam, bây giờ ra hải ngoại dưới cái mũ “tù nhân lương tâm”, nhưng ĐC vẫn cố tình trốn tránh sự thật, không dám đụng chạm đến thực tế VC xâm lăng Miền Nam, không dám đụng chạm đến cái xấu xa đê tiện cả thế giới đều biết về Hồ Chí Minh… Đó là những sự thực ai ai cũng biết, thì người hỏi có quyền dựa trên những sự thật đó đi đến một nhận định hợp tình hợp lý, “Theo dõi quá trình lý tưởng mục tiêu tranh đấu cuả ông thì mọi nỗ lực cuả ông, nếu không lầm, nhắm vào việc cải thiện cho hoàn mỹ chế độ Công sản mà ông đang phục vụ (với cương vị là một cán binh bộ đội), là được tự do ngôn luận ,tự do báo chí, chứ không phải nỗ lực loại trừ xoá bỏ chủ nghĩa Cộng sản cuả VN.”
ÔNG TÁM: Lão ĐC không hiểu, nhận định (opinion) khác với sự thật (fact). Đồng ý, một nhận định có thể làm người khác mất uy tín, nhưng đó là quyền tự do ý kiến của mọi người trong xã hội dân chủ. Thí dụ, khi tôi nói ĐC là thằng ngu, thì đó chỉ là ý kiến của tôi về ĐC và tôi có quyền nhận xét như vậy mà chẳng cần phải đưa ra bằng chứng cụ thể nào để chứng minh. Nhưng nếu tôi bảo ĐC không biết làm tính cộng, thì đó là khẳng định một sự thật (state of the fact), và tôi phải có bằng cớ chứng minh. Nếu không, ĐC có thể thưa tôi về tội phỉ báng mạ lị, khi đó, tại toà, ĐC chứng minh cho mọi người thấy y biết làm tính cộng là tôi thua. Còn trong trường hợp này, người hỏi chỉ đưa ra một nhận định, và khiêm tốn nói, “nếu [tôi] không lầm”. Vậy thì người hỏi đâu có vu khống, chụp mũ ĐC? Vậy lão ĐC căn cứ vào đâu nói người hỏi “chụp mũ, vu khống”?
BÀ TÁM: Lão ĐC ngu dốt không biết, trong trường hợp này, chính lão mới là kẻ chụp mũ, vu khống người hỏi. Tôi nói vậy, ông đồng ý không?
ÔNG TÁM: Thì từ khi lấy bà đến nay bà biết mà, lời bà nói bao giờ chả là chân lý đối với tôi.
BÀ TÁM: [nguýt mắt] Gớm… từ sáng đến giờ mới nói một câu nghe được. Ông nói vậy, chẳng biết có phải vậy không đấy! Nhưng tôi hỏi ông, tại sao lão ĐC lại ngu dốt, hống hách, trịnh thượng, ngang ngược chụp mũ vu khống người khác vậy?
ÔNG TÁM: Tôi ĐOÁN, một phần đó là bản chất của một thằng VC được cử ra hải ngoại nằm vùng, nên nó tự cho nó cái quyền coi khinh mọi người, kể cả báo chí truyền thông, vì ĐC biết rõ, tất cả những người nó khinh đều thuộc chi bộ đảng VC hải ngoại. Thậm chí, ĐC còn biết được, có một số người Việt ở hải ngoại hiện nay, cầm trong tay ba, bốn thẻ đảng, vừa đảng viên đảng CS, đảng Việt Tanh, đảng Thăng Tiến, lại vừa là đảng Cộng Hoà, Dân Chủ (ở Mỹ), Lao Động hay Tự Do (ở Úc)...
BÀ TÁM: Ông nói vậy chỉ đúng một phần. Phần quan trọng là ĐC có tật giật mình. Người hỏi chỉ vô tình hỏi, nhưng câu hỏi đánh trúng tim đen của ĐC, nên gã già họng đe doạ ngay lập tức…
ÔNG TÁM: Bà nói đúng. Nhưng tôi nghĩ lão đe doạ người hỏi một phần, phần quan trọng là lão đe doạ tất cả những người cầm viết không chịu đi theo “lề phải” của đảng VC. Nhưng khổ nỗi, khi lão đe doạ như vậy, vô hình chung lão đã “lậy ông tôi ở bụi này”, chính lão đã tự thú vai trò VC nằm vùng qua cái gọi là “tù nhân lương tâm CUỘI” của chính gã. Đúng là không khảo mà xưng, gian mà không ngoan.
BÀ TÁM: Nói tóm lại, lá bài ĐC đã bị cháy. Người Việt yêu nước trên khắp thế giới chẳng còn ai tin vào ĐC, phải không ông?
ÔNG TÁM: Thì tôi nói với bà tối qua đó. ĐC sinh ra lớn lên trong chế độ VC, thuộc thế hệ cháu ngoan Bác Hồ, nhỏ thì thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dậy, lớn lên chưa đầy 20 tuổi đã tình nguyện đội nón cối, đi dép rầu, vác súng AK “xẻ dọc Trường Sơn đi chống Mỹ cứu nước”, gây nên bao nhiêu tội ác đối với nhân dân Miền Nam. Vậy mà suốt mấy chục năm qua, chả thấy lương tâm của ĐC xám hối, ân hận bao giờ…
BÀ TÁM: Ông nói đúng đó. Nếu ĐC quả thật là con người có lương tâm và có can đảm, thì tại sao trong suốt mấy chục năm, lương tâm của ĐC không lên tiếng? Rồi hơn nửa thế kỷ sống trong chế độ VC, trước bao nhiêu tang thương đau khổ của dân tộc, bất công của xã hội do VC gây nên, chả thấy “nhà báo tự do” ĐC viết được bài nào phản đối VC. Rồi vài năm trở lại đây, cùng với phong trào VC sản xuất các nhà dân chủ bù nhìn, đối kháng bình hoa chậu cảnh,... bỗng dưng ĐC xuất hiện, viết báo, biểu tình chống Trung Cộng, rồi y bị bắt, bị tù, và trở thành “tù nhân lương tâm CUỘI”. Rồi y được VC xuất cảng sang Mỹ… được TT Mỹ tiếp đón, được các tổ chức và cơ quan truyền thông nằm vùng của VC tung hô, được nhiều kẻ o bế, dẫn dắt đi “điều trần về nhân quyền VN” hết Quốc Hội Mỹ đến Quốc Hội Canada...
ÔNG TÁM: Cứ đà này, tôi đoàn tương lai chắc hẳn còn nhiều ĐC xuất hiện ở hải ngoại…
BÀ TÁM: Nhưng ông yên tâm đi, tôi nói thiết nghe, chính nhờ có ĐC mà hay đó ông...
ÔNG TÁM: [trợn mắt ngạc nhiên] Bà có điên không vậy? Nhờ có ĐC mà hay?! Hay nỗi gì? Bộ bà không nghe Ngô Kỷ nói à. Không sớm vạch mặt ĐC thì sớm muộn gì nó cũng phá nát cộng đồng người Việt hải ngoại mình.
BÀ TÁM: Thì nhờ có Ngô Kỷ, nhờ ở sự sáng suốt của đồng hương mình ở hải ngoại, nên bây giờ ai ai cũng biết ĐC là “tù nhân lương tâm CUỘI” mang bản chất VÔ LƯƠNG TÂM, là “nhà báo tự do DZỎM” chuyên ĐÀN ÁP TỰ DO, là cò mồi, là lá bài của VC. Biết vậy, nên đồng hương chỉ cần nhìn ai hoan hô ĐC, ai chạy theo ĐC, ai ủng hộ ĐC… là biết ngay, những người đó, nếu không là tay chân của VC thì cũng vô tình tiếp tay cho VC. ​
Hữu Nguyên [email protected] ​(*) Thơ Hồ Xuân Hương: Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông. Chúng bảo nhau rằng “ấy ái uông”.​

--
Chuyển bài: Tác giả

© 2016 About Us | Terms & Conditions