Những chuyện không được nói đến trong buổi trình diễn văn nghệ Vinh Danh và Tri Ân ở Kennedy Center

Những chuyện không được nói đến trong buổi trình diễn văn nghệ Vinh Danh và Tri Ân ở Kennedy Center
Kim Âu
Thời gian như thoi đưa, mới đó đã sang tháng bảy. Trên diễn đàn lác đác còn những bản tin, bài viết về kỷ niệm 50 năm Ngày Quân Lực của các hội ái hữu quân đội VNCH. Xen lẫn trong đó có một vài bài viết về cuộc ‘Cuộc Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho VN’ gởi đi từ trụ sở chính của tổ chức vô vụ lợi BPSOS - Nguyễn Đình Thắng từ Fairfax,Virginia. Đọc bản tường trình có tiêu đề khoa trương một cách lố bịch “Đánh dấu 40 năm tị nạn ở Kennedy Center: một sự kiện lịch sử. Chương Trình Vinh Danh và Tri Ân Thành Công Mỹ Mãn” về một “show” văn nghệ  “treo đầu dê bán thịt chó”, “buôn bán nhân nghĩa”  ế khách do bị toàn thể cộng đồng và hội đoàn Quân Cán Cảnh địa phương Virginia, Maryland, Washington DC tẩy chay, thất bại cả về lượng và phẩm.
Bài tường thuật của Mạch Sống ra sức ca ngợi chương trình như một sự thành công về mặt văn nghệ kèm theo nhiều hình ảnh nhưng không có bức nào hướng xuống phía khán giả. Tuy nhiên những video riêng lẻ được phát tán cho thấy số lượng khán giả ước tính khoảng chừng 700, phù hợp với số người tham gia cái gọi là “Tổng Vận Động Nhân Quyền Cho VN” do Nguyễn Đình Thắng, Cao Quang Ánh công bố và nội dung chương trình văn nghệ biểu diễn còn kém xa những buổi Hội Xuân Dân Tộc hàng năm của các cộng đồng. Ngoài ra theo như thông báo ngày 21- 2- 2015 của BPSOS có một ấn phẩm đặc biệt “Người Việt: 40 Năm Trên Đất Tự Do” phát hành trong ngày 19 – 6 – 2015. Nếu không nhầm thì ấn phẩm đặc biệt này rơi vào trường hợp hoài thai khó đẻ nên đã trở thành một cú lừa vì bản tường trình không có một câu chữ nào nhắc đến.
Khi tổ chức “show” buôn bán nhân nghĩa này, Cao Quang Ánh - Nguyễn Đình Thắng dự tính vừa hốt bạc vừa nâng cao uy tín cá nhân nên Nguyễn Đình Thắng đã huy động tất cả mọi phương tiện của BPSOS quảng cáovới giọng   điệu huênh hoang, khoác lác, xấc xược hơn nửa năm.
Nguyễn Đình Thắng đặt tên cho chuỗi hoạt động của y là “Hành Trình Tự Do Của Chúng Ta” ra những tuyên bố rất khoa trương về “Chương trình Vinh Danh và Tri Ân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” mà nhà báo Lê Thành Quang và chúng tôi - Kim Âu đã có những bài viết chỉ rõ có thái độ hỗn láo, ngu xuẩn của Nguyễn Đình Thắng. Sau những phản ứng mạnh mẽ của công luận, Nguyễn Đình Thắng thay đổi ngôn từ.
TRÍCH
     (1)   Tại sao chọn ngày 19/6 để kỷ niệm 40 năm đến Hoa Kỳ? Chúng tôi tổ chức buổi Vinh Danh và Tri Ân ở Kennedy Center trùng với ngày mà cộng đồng người Việt ở khắp nơi sẽ tổ chức Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là vì chúng tôi muốn công chúng Hoa Kỳ, đặc biệt là chính giới và các cựu chiến binh Hoa Kỳ, nhân ngày ấy sẽ cùng chúng ta vinh danh sự cống hiến của quân cán chính VNCH cho lý tưởng tự do. Còn để đánh dấu 40 năm người Việt đi tị nạn cộng sản, chúng tôi tổ chức một chuỗi sinh hoạt ở nhiều thành phố và kéo dài đến cuối năm. Chúng tôi mệnh danh chuỗi sinh hoạt này là “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi” (hay Của Chúng Ta), tiếng Anh là Our Journey To Freedom. Chương trình “Vinh Danh và Tri Ân” ở Kennedy Center ngày 19 tháng 6 nằm trong chuỗi sinh hoạt trong đó.”

     (2) BPSOS tổ chức Ngày Quân Lực VNCH hay ngày kỷ niệm 40 năm mất nước?  Thắng  xác định: Chúng tôi không tổ chức “Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà” mà tổ chức buổi “Vinh Danh và Tri Ân”, thuộc chuỗi sinh hoạt “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi” như kể trên, nhưng muốn nó gắn bó và ăn khớp với Ngày Quân Lực VNCH sẽ được tổ chức quy mô trong các cộng đồng Việt ở khắp nơi. Do đó chúng tôi chọn ngày 19 tháng 6. Việc tổ chức Ngày Quân Lực VNCH là trách nhiệm của các tổ chức cựu quân nhân; họ đã làm bao năm qua và còn tiếp tục làm trong nhiều năm tới. Riêng năm nay, nhân dịp 40 năm kỷ niệm, chúng tôi tin rằng Ngày Quân Lực VNCH sẽ được tổ chức đặc biệt quy mô trong cộng đồng người Việt khắp Hoa Kỳ, nhất là ở Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi hoan nghênh điều này.
Đối tượng chính của chương trình Vinh Danh và Tri Ân ở Kennedy Center là công chúng Hoa Kỳ, vốn mang nhiều ngộ nhận hay thiếu hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam. Chẳng hạn, người Việt tị nạn chúng ta hầu như ai cũng biết và cảm phục các vị tướng, tá và binh sĩ VNCH tuẫn tiết ngày 30 tháng 4, 1975, nhưng phần lớn người Mỹ không biết đến họ. Nay chúng tôi muốn nhiều thành phần ngưỡi Mỹ bắt đầu cùng chúng ta vinh danh những tấm gương anh hùng ấy ở nơi chốn trang trọng và uy nghi nhất quốc gia Hoa Kỳ. Và không gì bằng chọn đúng ngày 19 tháng 6 để thực hiện việc ấy. Lý do nữa để chọn ngày 19 tháng 6 là vì sẽ có nhiều sinh hoạt trong các ngày 18-20 tháng 6 mà chúng tôi đã hoạch định từ trước; như thế đồng hương ở xa về vùng thủ đô Hoa Kỳ sẽ có thể thuận tiện tham gia nhiều sinh hoạt khác nhau trong cùng một chuyến đi.
HẾT TRÍCH
Đọc hai câu trả lời của Nguyễn Đình Thắng, thấy rõ sự  điều chỉnh ngôn từ và hành động của Thắng nhằm tránh những phản ứng bất lợi nhưng đã muộn nên không tránh được  hậu quả như đã thấy. Tuy nhiên Nguyễn Đình Thắng vẫn chưa phân biệt rõ ràng chức  năng của BPSOS với các cơ quan dân cử như Morrow City hay Clarkston City và cũng chưa hiểu gì về nguyên tắc đồng cấp trong giao tiếp. Tất cả các cơ quan công quyền đều có thể ra quyết định vinh danh cho bất kỳ  người nào nhưng việc cho và nhận cần phải có sự đồng tình của hai phía. Quân Lực VNCH khi còn hiện diện là lực lượng vũ trang của một quốc gia nên không thể phá bỏ nguyên tắc đồng cấp vì thế những cựu quân nhân ý thức đầy đủ về Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm không bao giờ chấp nhận một sự ban khen từ những tổ chức không tương xứng về đẳng cấp.
Ngày nay QLVNCH đã là quá khứ, đã đi vào lịch sử, không bất cứ cá nhân nào, hội ái hữu quân binh chủng nào có quyền đại diện cho QLVNCH để nhận những mảnh giấy ban khen không phù hợp vì hành động thiếu suy nghĩ đó tác hại đến những giá trị của quá khứ. Lịch sử và niềm vinh quang của những người đã cống hiến, hy sinh không thể trở thành bàn đạp cho những kẻ mưu đồ bất chính. Không ai ngăn cản lòng tri ân, báo ân nhưng đối với một tập thể hàng triệu người đúng nhất là dùng danh từ phiếm chỉ, không nên cụ thể hóa vào cá nhân nào.
Hiện nay giới trẻ trưởng thành trong nền giáo dục của Hoa Kỳ khi tỏ lòng tôn kính thường dùng danh từ là “honnor” có nghĩa là vinh danh, tôn vinh nhưng khi chuyển ngữ sang tiếng Việt cần phải phân biệt giữa hai chữ vinh danh và tôn vinh tuy giống nhau nhưng lại rất khác biệt vì tôn ti, trật tự, lễ giáo của dân tộc Việt Nam không cho phép kẻ dưới ban ơn cho người trên, người đã khuất bóng.
Cựu tư lệnh sư đoàn 18 không tham gia “show” văn nghệ ở Kennedy Center
Khi mới khởi động Nguyễn Đình Thắng đưa ý tưởng “vinh  danh” cựu tư lệnh sư đoàn 18 Bộ Binh, tướng Lê Minh Đảo ra làm hòn đá tảng cho “show” diễn, tất nhiên mọi người đều nhận thấy hậu ý của Nguyễn Đình Thắng muốn lợi dụng danh tiếng người chỉ huy trận chiến oanh liệt cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong nỗ lực bảo vệ  thủ đô Sài Gòn. Nhưng ông cựu tướng này cùng bà vợ đã vượt dặm trường thiên lý sang tận Montreal, Canada để cùng tưởng niệm Ngày Quân Lực với các chiến hữu chứ không xuất hiện cho “cáo mượn oai hùm” để rồi thân bại danh liệt vì tiếng đời nguyền rủa. Vậy mà có loại nặc nô dám múa mỏ rằng: "Tiếc cho tướng Lê Minh Đảo”. Phải chăng nặc nô Hoàng Lan Chi tiếc cho tướng Lê Minh Đảo đã không đến nhận “show” thả mồi, bắt bóng làm nền cho kẻ xấu diễn trò bịp bợm để rồi ông cựu tướng phải lãnh đủ một cơn bão táp búa rìu dư luận.
Vì chỉ có những kẻ ngu xuẩn, điên rồ vì danh hão mới không nhận ra trách nhiệm của QLVNCH là chiến đấu bảo quốc an dân chứ không phải làm cuộc “hành trình đến tự do của chúng ta”.
Chiến đấu tận lực để bảo vệ mảnh đất tự do của Việt Nam Cộng Hòa mới là điều đáng để hãnh diện chứ nhanh chân để  “hành trình đến tự do của chúng ta” chỉ là những ngôn từ vong thân, vong bản nhằm biện bạch cho sự hèn nhát chạy trốn vì không bảo vệ được tự do của đất nước. Người Việt tỵ nạn nếu không mang tính chất chính trị thì chẳng khác gì những người di dân kinh tế.
Việc cựu tướng Lê Minh Đảo không tham gia buổi diễn chính là một đòn đau cho Nguyễn Đình Thắng, Cao Quang Ánh, là một tiếng chuông cảnh báo cho những người nhẹ dạ cả tin vào những chuyện lòe bịp tỉnh giấc kịp thời.
Con số 44 thượng nghị sĩ, dân biểu Quốc Hội Liên Bang đồng chủ tịch không ai tham dự: Ngoài việc mời tướng Lê Minh Đảo đại diện cho QLVNCH nhận “vinh danh và tri ân”, Nguyễn Đình Thắng – Cao Quang Ánh còn nuôi tham vọng  chứng minh uy tín trong chính giới Hoa Kỳ trước  tập thể  người quốc gia tỵ nạn bằng cách giương cái bẫy mời những nhà lập pháp làm đồng chủ tịch “show” văn nghệ “Vinh danh và Tri Ân?!!
Tham vọng của Nguyễn Đình Thắng, Cao Quang Ánh và được trình bày công khai như sau:
TRÍCH
2) Vận động dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ
Mọi đồng hương ở Hoa Kỳ đều có thể tiếp tay  vận động dân biểu và thượng nghị sĩ của mình làm "Đồng Chủ Tịch Danh Dự" cho công cuộc vinh danh và tri ân này và cho các sinh hoạt song hành khác, gồm có Ngày Vận Động Cho Việt Nam 18 tháng 6 cũng như Hội Nghị Toàn Quốc Lãnh Đạo  Việt-Mỹ và Dạ Tiệc Di Sản cùng ngày 20 tháng 6.
"Càng nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ tham gia với chúng ta thì càng tăng ý nghĩa cho sự vinh danh và tri ân", Ts. Thắng giải thích. "Mục tiêu của chúng tôi là đạt con số 100 vị dân biểu và thượng nghị sĩ trước ngày 19 tháng 6, và sau đó chúng ta vẫn tiếp tục vận động thêm nữa."
Hiện có 10 vị dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc cả hai Đảng Cộng Hoà và Đảng Dân Chủ nhập cuộc. Ngày 8 – 1- 2015 "Mục tiêu  của chúng tôi là đạt số 100 dân biểu và thượng nghị sĩ ủng hộ," Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, phát biểu. "Chúng tôi còn 5 tháng để đạt con số này”.
HẾT TRÍCH
Danh sách các Đồng Chủ Tịch Danh Dự: Honorary Congressional Co-chairs: U.S. Senators: U.S. Senator John Cornyn (Texas) U.S. Senator John Boozman (Arkansas) U.S. Senator Ben Cardin (Maryland) U.S. Senator David Vitter (Louisiana) U.S. Senator Mark Warner (Virginia) U.S. Senator Bill Cassidy (Louisiana) U.S. Senator Richard Burr (North Carolina) U.S. Senator Debbie Stabenow (Michigan) U.S. Senator Chris Coons (Delaware) U.S. Senator Johnny Iaskson (Georgia)
U.S. Representatives: U.S. Congressman Christopher Smith (NJ-04) U.S. Congressman Chris Van Hollen (MD-08) U.S. Congresswoman Loretta Sanchez (CA-46) U.S. Congressman Gerry Connolly (VA-11) U.S. Congressman Ted Poe (TX-02) U.S. Congressman Dana Rohrabacher (CA-48) U.S. Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen (FL-27) U.S. Congresswoman Zoe Lofgren (CA-19) U.S. Congresswoman Judy Chu (CA-27) U.S. Congresswoman Barbara Comstock (VA-10) U.S. Congressman Ed Royce (CA-39) U.S. Congressman Mark Takano (CA-41) U.S. Congressman Don Beyer (VA-08) U.S. Congresswoman Grace Meng (NY-06) U.S. Congressman Alan Lowenthal (CA-47) U.S. Congresswoman Sheila Jackson Lee (TX-18) U.S. Congressman Joe Barton (TX-06) U.S. Congressman Al Green (TX-09) U.S. Congressman Ted Lieu (CA-33) U.S. Congressman Bill Huizenga (MI-02) U.S. Congressman Lloyd Doggett (TX-35) U.S. Congressman Keith Rothfus (PA-12) U.S. Congressman Jim McGovern (MA-02) U.S. Congressman John Yarmuth (KY-03) U.S. Congresswoman Eleanor Holmes Norton (DC-01) U.S. Congresswoman Katherine Clark (MA-05) U.S. Congresswoman Madeleine Z. Bordallo (Guam) U.S. Congressman Hank Johnson (GA-04) U.S. Congressman Buddy Carter (GA-01) U.S. Congressman Jeff Fortenberry (NE-01) U.S. Congressman Scott Rigell (VA-02) U.S. Congressman Sanford Bishop (GA-02) U.S. Congressman Randy Weber (TX-14) U.S. Congressman John Lewis (GA-05)
Theo danh sách cuối cùng được công bố thượng dẫn có đến 10 thượng nghị  sĩ, 34 dân biểu hạ viện.
Độc giả chỉ nhẩm tính con toán cộng rất đơn giản 10 cộng 34 tất nhiên phải ra kết quả là 44 (10+34=44).
Nguyễn Đình Thắng và  Cao Quang Ánh muốn dùng con số này để chứng minh “vốn chính trị” của các đương sự tại lưỡng viện quốc hội vào loại tầm cỡ dù việc chào hỏi, mời mọc vớ vẩn đó không phải là phương pháp “lobby”.
Tuy nhiên các đương sự vẫn tin tưởng chức đồng chủ tịch sẽ là miếng mồi hấp dẫn khách được mời tham gia. Khi mỗi vị nghị sĩ được giới thiệu chắc chắn khán giả tham dự buổi trình diễn “văn nghệ cây nhà lá dzườn” sẽ có 44 lần đứng lên tung hô vạn tuế các đồng chủ tịch. Nhưng không hiểu toán học hiện đại phát triển đến mức độ nào con số 10 cộng với 34 lại cho ra kết quả bằng ZERO (10 + 34 = 0). Quý vị độc giả nào có con cháu giỏi hay quen biết các nhà toán học lừng danh như Ngô Bảo Châu chẳng hạn nhờ giải hộ bài toán kỳ lạ mới được phát giác này.
Thật là “Trời hại người gian” KHÔNG MỘT THƯỢNG NGHỊ SĨ hay HẠ NGHỊ SĨ nào “chiếu cố”, gia ơn, quá bộ đến tham dự để cho đám khán giả ngu ngơ được thấy “vốn liếng chính trị dzĩ đại’ của Nguyễn Đình Thắng- Cao Quang Ánh. U.S. Congressman Christopher Smith là nhân vật được vinh danh cũng không xuất hiện chỉ cho một nhân viên thay thế. Hiện tượng đó cho thấy những chính trị gia Hoa Kỳ thừa hiểu cựu dân biểu chó ngáp phải ruồi Cao Quang Ánh và Nguyễn Đình Thắng – BPSOS mưu toan sử dụng họ làm bức bình phong, hậu cảnh cho vở tuồng bịp bợm “cáo mượn oai hùm” trong khi bản thân Cao Quang Ánh - Nguyễn Đình Thắng không tự xác định chúng là ai, đứng ở đâu trên bình diện chính trị lập pháp Hoa Kỳ để nuôi giấc mơ trở thành “lobbyist” KHÔNG TIỀN – KHÔNG PHIẾU.
Cao Quang Ánh là “dân biểu ăn may” và Nguyễn Đình Thắng chỉ là “tiến sĩ ăn mày”. BPSOS chỉ là một tổ chức làm công nhận tiền của “funder” để phục vụ yêu cầu hội nhập cho di dân, không có quyền dính líu đến hoạt động chính trị vì thế Nguyễn Đình Thắng tuyên bố không làm “chính trị” chỉ làm “chính sự”.
Tóm lại những mục tiêu lớn mà nhóm Nguyễn Đình Thắng- Cao Quang Ánh tin tưởng sẽ  đạt được thắng lợi qua những ngôn từ khoa trương đều trở thành sự lòe bịp, trơ tráo khi thất bại toàn diện, đau đớn và nhục nhã. 

Bổn cũ soạn lại: năm 2012 Vào Tòa Bạch ỐC, năm 2015 xem hát ở rạp hát Kennedy 
Năm 2012, Nguyễn Đình Thắng, Nam Lộc Trúc Hồ đã từng lấy cái tên Vào Tòa Bạch Ốc nhử đám nhà quê ngớ ngẩn. Năm nay Nguyễn Đình Thắng và Cao Quang Ánh soạn lại bổn cũ lấy cái tên John F. Kennedy Center for the Performing Arts (Trung Tâm về Nghệ Thuật Biểu Diễn John F. Kennedy) gọi tắt là Kennedy Center làm mồi nhử.
Tập quán xã hội hay dùng tên họ những  người đã phương danh đặt tên cho đường xá, cao ốc, rạp hát, viện nghiên cứu, trường sở, địa điểm du lịch danh lam thắng cảnh v.v. 
Nếu quả thật một rạp hát mang tên của một người nổi tiếng và tấm thảm đỏ lót sàn nhà bình thường có thể làm cho những kẻ mới "vượt ra khỏi lũy tre làng” thành danh, nức tiếng thì chắc chắn cái thảm đỏ đó sẽ bị cắt xé không còn một mảnh; cái rạp hát chẳng bao lâu cũng phải xây lại vì người ta sẽ tháo gạch, cắt gỗ, lấy vật liệu đem về làm kỷ niệm nhắc nhớ thời “oanh liệt” được ngồi trong rạp hát tuồng. 
Nhiều lúc nhìn trò bịp trơ tráo của Nguyễn Đình Thắng chúng tôi không khỏi buồn cười nhưng khi thấy những đệ tử của hắn vẫn tự nguyện vào tròng, tôi hiểu Nguyễn Đình Thắng không hề làm việc với những người hiểu biết. Hắn chỉ nói chuyện với những kẻ hoang tưởng , huyễn ngã mới ra khỏi lũy tre làng đang háo hức mong được thành người nổi tiếng, được tâng bốc, vuốt ve bằng những lời khen.
Bệnh thèm khát lời khen là một bệnh tâm lý bất trị. Mọi người đều khát những lời khen dù là giả dối, lừa bịp  và luôn muốn người khác cảm thấy sự quan trọng của họ”.  Ham muốn đó giày vò, đâm rễ trong lòng người ta vì ít khi người ta cho ta cái đó. Những kẻ nào đã học được cái bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen của quần chúng, kẻ ấy "nắm được đối tượng trong tay mình", được đối tượng tôn trọng, sùng bái, nghe lời, thậm chí "khi hắn chết đi, kẻ đào huyệt chôn người đó cũng phải khóc hắn". Đơn cử như tên đại bịp Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam chẳng hạn.

Cuộc Tổng Vận Động do Nguyễn Đình Thắng và Cao Quang Ánh khởi xướng hầu như chẳng đạt được mục đích nào, buổi trình diễn văn nghệ ở Kennedy Center với những mưu đồ nhắm tới hoàn toàn sụp đổ. Một cuốn sách hình để đánh dấu 40 năm tỵ nạn cũng không ai hưởng ứng, lời kêu gọi mất hút trong khoảng không. Hầu như toàn bộ các hội đoàn trong cộng đồng địa phương và các tiểu bang khác đều tẩy chay Nguyễn Đình Thắng – BPSOS và Cao Quang Ánh. Điều  đó cho thấy sự dối trá, lòe  bịp chỉ có tác dụng với một nhóm nhỏ nặng thị dục huyễn ngã như ánh hoàng hôn đang lui vào bóng đêm.
Kim Âu July 02/2015 -- E.M.

© 2016 About Us | Terms & Conditions