THỦ ĐOẠN VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CỘNG ĐẢNG VIỆT NAM

Tuyên Nghiên Huấn - VNTDC


THỦ ĐOẠN VÀ ĐẶC TÍNH CỦA CỘNG ĐẢNG VIỆT NAM

Thủ đoạn và đặc tính của Cộng đảng là tán ác, phi nhân tính. Do đó, chính trong nội bộ Cộng đảng cũng đấu đá nhau quyết liệt. Tính cấu kết của chúng xuất phát từ đảng tính chứ không dựa trên đạo đức và công lý. Sự tranh chấp đẫm máu giữa đệ tứvà đệ tam Cộng Sản là một điễn hình. Cộng đảng cần phải tạo ra khủng bố ngay trong nội bộ đảng để duy trì tính độc tài, khát máu của nó mới có thể tạo được guồng máy đảng tính. Chính các đảng viên Ban Chấp Hành Trung Ương Cộng đảng Liên sô đã bịgiết sạch, ngoại trừ Lê Nin còn sống sót. Stalin cũng bị hành quyết và Lưu Thiếu Kỳ, Chủ Tịch nhà nước Trung Cộng cũng do Mao Trạch Đông ra lệnh tử hình, sau khi chotên cận vệ Uông Đông Hưng mang đến 1 chiếc radio nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của họ Lưu, để y nghe được lệnh hành quyết do Ủy Ban Trung Ương đảng thứ 12 rằng: “Vĩnh viễn khai trừ tên phản bội, gián điệp Lưu Thiếu Kỳ ra khỏi đảng”.

Chính Hồ Chí Minh cũng học thủ đoạn này của đàn anh Trung Cộng rất lõi. Y đã giết Trần Bội Hoàn nhân vật thứ 2, sau khi biết tên này hiếp Nguyễn Thị Minh Khai. Chính Lê Duẩn cũng đã sát hại Tạ Thu Thâu và mới đây, theo tin trong nước, thì chính Phan Văn Khải đã cho đàn em đặt bom tại nhà Nguyễn Tấn Dũng vì tên này mau mắn giành địa vị “ThủTướng” ngay, không trì hoản 1 năm, theo yêu cầu của Phan Văn Khải để y kịp tẩu tán và đủ thời gian tổ chức mạng lưới kinh tài tại hải ngoại. May thay tên này thoát chết trong dịp tết 2006.

Những thủ đoạn bại hoại, thanh toán nội bộ này chỉ là hình thức hổtrợ về tư tưởng cho các “chính sách” lưu manh, thất thường của Cộng đảng mà thôi. Đối với dân chúng, ngoài việc sử dụng tra tấn và tẩy não để biến người lương thiện thành một kẻ gian manh, ép buộc họ vào con đường đen tối tới tận cuộc đời, Việt Cộng dùng những thủ đoạn thường xuyên sau đây:

1- KHỦNG BỐ, KHỐNG CHẾ: Khống chế cũng là đặc tính của Cộng đảng. Không những chúng khống chế dân, mà còn dùng đảng tính khống chế toàn đảng. Bản tính tàn ác của Cộng Sản khiến mọi lực lượng, mọi nhân tố, thành phần trong xã hội đều là kẻ thù.

Ngay từ khi thành lập, đảng Cộng Sản Việt Nam liên tiếp đối mặt với các khủng hoảng và nguy cơ diệt vong, nên khủng bố đã trởthành phương sách lợi hại mau chóng đem lại lợi ích nhất cho đảng. Nó trởthành một thứ vũ khí để duy trì sự tồn tại, củng cố quyền lực, vượt qua những khó khăn, bù đắp cho những yếu kém và suy yếu của đảng. Lợi ích của đảngkhông phải là lợi ích của đảng viên, mà là lợi ích chính tập đoàn CSVN. Nó được đặt lên vị trí tối thượng, cao hơn tất cả những gì gọi là cá nhân hay cá thể. Nó tự trở thành 1 thứ đảng tính áp chế hoàn toàn nhân tính, biến người tathành một thứ năng lượng, một công cụ phi nhân tính, để phục vụ cho nó, đểgiết người diệt khẩu. Như trường hợp Trường Chinh Đặng Xuân Khu, vì lợi ích đảng, đã đấu tố giết chính cha ruột của mình. Hay như Chu Ân Lai, ra lệnh đóng đinh vào đầu của Tôn Duy Thể, con gái nuôi của y.

Ban đầu Việt Cộng chỉ dùng thủ đoạn này trong nội bộ. Nhưng sau đó, đã mở rộng qui mô đến toàn dân.Đảng tính được cưỡng chế trở thành một lối tư duy nhất quán và nhất định dưới vỏ bọc dân tộc, là một thủ đoạn tẩy não đại qui mô để người dân phải phù hợp theo cơ chế tà gian, cực kỳ ác độc và vô luân của đảng Cộng Sản Việt Nam.

2- BÓP NGHẸT TÍN NGƯỠNG, HỦY DIỆT VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ PHÁ NÁT GIA ĐÌNH: Văn hóa Việt Nam là lương thiện, là tin vào Trời, vào luật vay trả và vận mệnh. Những nhà cai trị phải hướng Thượng, giữ TÂM ĐẠO, tuân theo Thiên mệnh, hòa hợp với chân bổn thiện của con người.

Việc chấp nhận niềm tin vào Thượng Đế, Trời, Phật có nghĩa là chấp nhận quyền lực tối thượng tùy vào TRỜI, vào đấng Tối Cao, nên phải duy trì ĐẠO ĐỨC, phát triển Tín Ngưỡng. Trong lúc tà thuyết Cộng Sản lại đối chọi với Văn Hóa Dân tộc. Chúng chỉ tuyên truyền một chiều, khuyến khích bạo lực, khích động lòng căm thù và mang đầy tính chất lừa gạt và dối trá. “Văn Hóa” Việt Cộng là tẩy nảo. Chúng đưa ra các khẩu hiệu như: “Chỉ thị tối cao”, hay “từ khung đưa xuống”, “lãnh đạo đề ra”, “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp quần chúng”, “không có gì qúi hơn Độc Lập Tự Do”, “Đỉnh cao trí tuệ” “Đảng Cộng Sản tiên tiến” v.v…

Đây chỉ là những khẩu hiệu để tẩy não dân chúng. Có thực là đảng là “đỉnh cao trí tuệ” hay không? Đỗ Mười học mới lớp ba đã làm đến “Tổng Bí Thư”, là vị trí cao cấp nhất của Cộng đảng. Hay “Hồ Chủ Tịch có sống mãi” hay đã chui vào hòm, vào nằm tại Ba Đình từ bao giờrồi? Thêm vào đó, “Văn Hóa Cộng Sản” là thứ văn hóa nịnh hót, tuyệt đối phục tùng, tự tôn nhưng đầy ganh tỵ, làm cho con người ghen tức với những ai hơn mình, giầu có hơn mình. Tố Hữu đã có thể leo đến chức vụ “Phó Thủ Tướng” vì những câu thơ “Từ đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim…” Nhưng khi Tố Hữu biết được thứ chân lý giết người, đấu tranh giai cấp này nótàn ác, vô luân đến đâu thì đã muộn màng. Cộng Sản theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, lại hô hào lao động là chìa khóa đổi thay bản thể và vận mệnh dưới sự lãnh đạo của những tên vô sản tiên phong dẫn đến “thiên đường hạ giới”.

Do đó, tin vào văn hóa truyền thống, niềm tin vào TRỜI, đã thách thức tính hợp pháp và nền tảng của Cộng đảng. Do đó, lãnh vực tín ngưỡng là vấn đề sống còn của Cộng đảng và Văn Hóa Dân Tộc với nền tảng là “DÂN VI QÚI, XÃ TẮC THỨ CHI, QUÂN VI KHINH” đương nhiên là một chướng ngại đối với nền độc tài, hủy diệt của Việt Cộng. Nó phải thủ tiêu mọi tôn giáo, hệ thống tín ngưỡng vànền Văn Hóa Dân Tộc mới có thể bắt đầu thứ tà giáo thống trị qủi mị Cộng Sản. Cũng trong thủ đoạn muốn độc quyền kiểm soát mọi nguồn lực của xã hội, nên khi có ai bị coi là đứng ở bên đối nghịch, thì kẻ ấy lập tức phải chịu rủi ro, phải đối mặt với khủng bố, trù dập, mất đi phẩm gía của mình. Họ chỉ còn có gia đình là nơi an ủi, chia xẻ.

Do đó Việt Cộng phải thực hiện chính sách liên lụy để phávỡ nơi ẩn náu an toàn này, thì mới hoàn toàn kìm chế dân chúng. Đối với nhiều người, sự phản bội của thân nhân, tố cáo, đấu tranh, công khai phê bình hay lên án, là nhát dao cuối cùng kết liễu tinh thần của họ, chỉ còn tự tử là con đườnggiải thoát duy nhất.

3- MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI: Đó cũng là thủ đoạn cố hữu của Cộng đảng. Chúng không chỉ giết hại nhân dân qua bộ máy độc ác của nó, mà còn tích cực vận động quần chúng chém giết lẫn nhau để quấy động xã hội, để tiêu diệt nhữnghiểm họa tiềm tàng từ trong trứng nước, hay giết người để cảnh cáo người khác.

Trùm Cộng Sản Stalin từng nói: “Cái chết của 1 người là 1 bi kịch. Nhưng cái chết của 1 triệu người chỉ là 1 con số thống kê”. Mao Trạch Đông cũng khẳngđịnh: “Thương vong là việc không tránh khỏi trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào”. Bởi vậy Hồ Chí Minh cũng không kém. Y nói: “Không có bạo lực thì không có cách mạng”. Bởi đó mới có 20 triệu dân Nga tử vong trong thời Stalin, trên 80 triệu người Tầu bị thảm sát lúc Mao làm “cách mạng văn hóa”. Việt Cộng và KhờMe đỏ cũng giết trên 3 triệu người để làm thành tích “tiên tiến”. Nhưng độc ác vẫn chưa nói hết bản chất của Cộng đảng.

Phải có thêm nham hiễm và tà mỵmới phần nào mô tả được hoạt động của Việt Cộng. Đó là thủ đoạn “mượn đao giết người”. Như trong thời toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp (1910-1954), Việt Cộng trở thành chó săn để chỉ điểm cho quân đội viễn chinh tận diệt các tổ chức yêu nước mà Việt Cộng giả vờ hợp tác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Duy Dân v.v…

Theo hồi ký của toàn quyền Pasquier tiết lộ thì lãnh tụ VNQDĐ Nguyễn Thái Học bị các phu xe bắt giao cho Clebert tại Ấp Cổ Vịt và việc quân Pháp bỏ bom tận diệt ổ kháng chiến tại làng Cổ Am đều do chỉđiểm của mật báo viên Việt Cộng. Chính trong vụ hỏa thiêu đồi Nga Mi, nhữngcán bộ ưu tú của Duy Dân cũng do Việt Cộng báo cho mật thám Tây tàn sát. Khi nổ ra “toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp” thì Việt Cộng chỉ có 1 đại đội vỏ trang tuyên truyền gồm 36 tên do Vỏ Nguyên Giáp chỉ huy. Trong khi cácchính đảng Quốc Gia đã triệu tập được hàng trăm ngàn đảng viên hy sinh đấu tranh liên lủy. Nên Việt Cộng một mặt xảo trá “thống nhất chiến tuyến” với VNQDĐ để duy trì lực lượng, hầu tranh giành quyền lãnh đạo sau này, một mặt lại làm điểm chỉ viên cho Pháp để tiêu diệt dần những lực lượng yêu nước.

Chúng giả vờ vẫy cao lá cờ “kháng chiến”, nhưng lại thông đồng với giặc Pháp để tiêu diệt các lực lượng yêu nước, có phải thật sự vì sự tồn vong của nòi giống hay thủ lợi cho Cộng đảng? Mới đây, khi Tòa Tổng giám Mục Hà Nội cùng giáodân nổ ra các cuộc biểu tình yêu cầu trả lại tài sản, mà Việt Cộng đã tịch thâudùng làm nơi giải trí. Cộng đảng liền móc nối với tòa thánh La Mã để ra văn thưyêu cầu giáo dân giử gìn trật tự, không tuần hành ngoài đường phố. Nhưng thấy họ nhất quyết tranh đấu không nhượng bộ, Việt Cộng liền lợi dụng danh nghĩa “Phật Giáo” để tranh giành chủ quyền của cơ sở này. Thế mượn đao này của chúng rất kiến hiệu.

Vì những vị lãnh đạo tinh thần, dù trong tôn giáo nào cũngthế, đều không muốn có sự tranh chấp với tôn giáo bạn. Và Cộng đảng 1 lần nữa, sẽ tự cho mình là tài tình và sáng tạo trong việc giải quyết tranh chấp. Cuối cùng, những con cờ mà Cộng đảng xử dụng dưới danh nghĩa “Phật Giáo” cũng sẽ bị nó thủ tiêu để tránh hậu hoạ.

4- LỢI DỤNG DÂN CHỦ ĐỂ CHIẾM ĐOẠT QUYỀN LỰC VÀ GIẢ DẠNG DÂN CHỦ ĐỂDUY TRÌ ĐỘC TÀI: Dưới chiêu bài “Dân Chủ”, Việt Cộng xử dụng các thủ đoạn như thanh trừng nội gian, phê bình, tự kiểm, một công tác tư tưởng cực kỳ vô nhân tính.

Cá nhân phải tự sỉ vả mình thậm tệ trước mặt người khác, sau đó phải cung khai của cải cất dấu, rồi cũng bị khủng bố, trừng trị đẫm máu khiến không ai dám giao tiếp với ai, bụng đầy quỉ kế. Ai cũng căng thẳng, lo sợ ngàyđêm. Thậm chí thấy thân nhân, bạn bè bị phỉ báng cũng không dám hở miệngnói 1 lời, vì lo cho bản thân, tính mệnh của mình cũng khó giữ. Do đó kẻ côn đồ, vô lại, a dua nịnh hót, lươn lẹo, lừa dối, nhục mạ kẻ khác, mặc sức hoành hành.Con người sống tủi nhục, bị áp lực gần như phát điên. Chỉ biết lo cho tính mệnh và chén cơm của mình, quên cả liêm sỉ, quên cả người thân, không còn dám hé răng nói lời gì khác, ngoài những lời của đảng nhại đi, nhại lại. Nhân danh “Dân Chủ”, Cộng đảng Trung quốc đã bắn thẳng vào những sinh viên, học sinh trên quảng trường Thiên An Môn ngày 04/06/1989, thì Cộng đảng Việt Nam cũngnhân danh “Dân Chủ” để bắt bớ, sát hại những người đang đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam.

Nhân danh “Dân Chủ”, Việt Cộng đã bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý trước tòa án, đánh đập dã man nhà báo Trần Khải Thanh Thủy và giả dạng “Dân Chủ”, Việt Cộng đã thủ tiêu một số dân khiếu kiện, dân oan, những người từng là “liệt sĩ”, “mẹ giải phóng”, “chị nuôi kháng chiến” trong thời chiến tranh Quốc-Cộng (1954-1975). Chính cái “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam”,một cánh tay nối dài của Cộng đảng, là một thứ dân chủ giả hiệu đội lốt quần chúng để làm cơ sỡ ngoại vi trấn lột dân chúng. Trùm Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã trắng trợn nói láo trong những cuộc phỏng vấn do tập đoàn BBC đưa ra rằng: “Việt Nam không có đối lập chính trị hay tù nhân lương tâm, mà chỉ có những người vi phạm luật pháp mà thôi!”

Rõ ràng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai thú nhận “Luật pháp” của Việt Cộng là cấm đối ngôn luận, triệt tiêu dân chủ và tận diệt tín ngưỡng. Vì những “đối tượng” mà Việt Cộng hiện đang cầm tù là những thành phần đang tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong nước. Việt Cộng hiện cũng đang giả dạng Dân Chủ, vì quyền lợi của dân chúng mà đứng ra đòi bồi thường thiệt hại do “chất độc màu da cam” của Mỹ dùng khai quang trong thời chiến tranh Quốc - Cộng. Nhưng những nạn nhân do Việt Cộng đưa ra là những cán bộ, chiến binh người miền Bắc. Mà trong thời chiến, chúng vẫn xác quyết mạnh mẽ rằng cuộc chiến xâm lăng miền Nam (1955-1975) là do chính nhân dân miền Nam, “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”và cái gọi là “Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam” đứng lênchống “Mỹ-Ngụy” đòi giải phóng, chứ không hề có sự giúp đỡ, giật dây hay có bộ đội nào của quân đội Bắc Việt được đưa vào Nam để xâm lăng. Nay lại lòi ranhững nạn nhân là những chiến binh Bắc Việt.

Vậy “chất độc màu da cam” được rải ra tại miền Nam, mà nhân dân miền Nam không bị ảnh hưởng, còn những người sống tại miền Bắc lại bị nhiễm độc thì thật là lố bịch và khôi hài.

5- CƯỚP CÔNG THÀNH QUẢ ĐẤU TRANH VÀ LAO ĐỘNG VẤT VẢ CỦA TOÀN DÂN: Việt Cộng luôn nhại đi, nhại lại là nhờ chúng mà đất nước được thống nhất và xãhội đang được cải tiến. Nhưng thực tế, Việt Cộng chỉ với một nhúm “Đại Đội Võ trang Tuyên truyền” do Võ Nguyên Giáp, một ông giáo làng chỉ huy. Chỉ với những thủ đoạn như mật báo, điểm chỉ cho Tây để bắt giam, sát hại những thành phần chủ lực kháng chiến chống thực dân, thì chúng có thể tạo được thành qủa “thống nhất” đất nước như chúng tuyên truyền hay không? Theo hồi ký của toàn quyền Pasquier, của nguyên soái Aubert, của Louis Marty, Tổng Giám Đốc nha Liêm Phóng (mật thám) Đông Dương và tài liệu do chúng tôi truytìm, thì từ khi có cuộc Tổng Khởi Nghĩa kháng thực dân Pháp do Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) khởi xướng, cho đến khi Pháp tháo chạy thì chỉ có dân chúng, cán bộ, đảng viên VNQDĐ bị bắt, bị hành hình chứ chưa có 1 tù binh nàolà đảng viên Cộng Sản.

Ngay trong đại hội đại biểu các dân tộc nhược tiểu ở Á Đông tổ chức tại Nam Kinh tháng 12 năm 1932, có sự tham dự của các nước Trung Hoa, Miến Điện, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Triều Tiên và Việt Nam, cũng khôngthấy có sự hiện điện của Cộng đảng. Chúng chỉ núp bóng các tổ chức kháng chiến, giả vờ hợp tác để điểm chỉ cho thực dân Pháp bách hại tiêu mòn các lực lượng yêu nước. Còn Việt Cộng chỉ nằm im chờ thủ lợi. Ngay cái thành tích mà cả nước, cả thế giới được nghe trong cuộc chiến dứt điểm tại Điện Biên Phủ, đã nâng Võ Nguyên Giáp lên hàng “danh tướng”, có thực sự do tên giáo làng này chỉ huy, hay do cán bộ, đảng viên của chúng hy sinh xương máu?

Thật sự do Quốc Dân Đảng Trung Hoa khởi diễn và sự hy sinh xương máu của biết bao dân công, lao động, quần chúng bị đưa đẩy vào một cuộc chiến ghê rợn, mà Pháp phải tháo chạy vì bị chết qúa nhiều. Còn Việt Cộng chúng được thắng lợi vì chỉ có dân chúng phải hy sinh trên lằn tên, mũi đạn. Còn cán bộ Việt Cộng thì nằm chờthắng lợi cuối cùng, không cần biết đến có bao nhiêu người bị ép lấy chính thân chận dưới bánh xe pháo, bao nhiêu người phải làm bia đỡ đạn, hy sinh. Đâycũng là “chiến thuật biển người” mà Mao Trạch Dông dùng để bó tay Tưởng Giới Thạch hay bất cứ 1 vị tướng lãnh nào còn có nhân tính và lương tri, không muốn thấy binh sĩ hay dân lành bị thương tổn qúa nhiều. Hiện nay, đất nước Việt Nam cũng đang dần có sự phồn vinh, dù là sự phồn vinh gỉa tạo.

Dó cũng do công sức của biết bao người nỗ lực chịu đựng, xây đắp. Trong lúc cán bộ Việt Cộngchỉ chú tâm cướp bóc, áp bức dân chúng bằng cách đổi tiền, đánh địa chủ, tưsản v.v… để chiếm đoạt của cải, đất đai, nhà cửa của dân chúng. Trong thời chiến “Quốc-Cộng”. Đệ Nhị Cộng Hòa chỉ cần 600 triệu đô la tài trợ để quật dậy. Nhưng không có đành thúc thủ. Trong lúc hiện nay, chỉ với số tiền gửi về nước giúp thân nhân của đồng bào Việt Nam tại hải ngoại đã lên đến 3,4 tỷ đô la hằng năm. Thêm vào đó, cứ mỗi dịp tết, có khoảng từ 300 đến 400 ngàn lượt du lịch về nước. Và ít nhất mỗi người về thăm quê nhà, cũng mang theo trong mình từ5 ngàn đến 20 ngàn đô la để tiêu pha tại Việt Nam, tạo thành con số hàng tỷ đô la xuất nhập cho Cộng đảng, là người đang kiểm soát mọi nguồn tài chính của quốc gia.

Chi với số ngân khoản khổng lồ tròm trèm 10 tỷ đô la hằng năm này,đã có thể biến Việt Nam thành một quốc gia trù phú, không kể đến hằng trăm triệu viện trợ từ các quốc gia Âu Mỹ, mà nước ta vẫn còn là 1 trong những quốc gia nghèo và chậm tiến trong vùng Đông Nam Á. Trong lúc đó, có trên 2000 cán bộ đầu sỏ Việt Cộng có tài khoản hàng trăm triệu, hàng ngàn triệu gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ, thì đủ hiểu “công lao” của Việt Cộng xây dựng đất nước ra sao.

Mới đây, theo sự tiết lộ của những cán bộ Việt Cộng phụ trách về dầu khí, đã khoe trữ lượng dầu hỏa tại thềm lục địa Việt Nam có thể lên tới 72 lần trữ lượng dầu của Kuwait và lượng dầu thô mà các trùm Việt Cộng bán và âm thầm chianhau trong qúi 3 năm 2007 là 827 triệu đô la. Các tin tức này đã bị bưng bít vànhững cán bộ lỡ dại tiết lộ tin tức này đã bị “hạ tầng công tác” hoặc bị thủ tiêu, ngay sau khi tập đoàn truyền thông BBC loan tải lượng dầu thô bán được trongcuối tháng 2 năm 2008. Và sau đó, tập đoàn BBC cũng đồng lõa với Cộng đảngđể im bặt không bình luận gì thêm về tin tức này. Nhưng “Thiên bất dung gian”, ngay sau đó, một tầu chở dầu lậu của Việt Cộng do qúa trọng tải, đã bị đắm tại Quảng Ngải khi gặp bảo tố.

Số dầu tràn ra biển, bị sóng đánh tràn vào bờ vớt được khoảng 17,000 tấn khiến Việt Cộng không có cách nào che đậy được. Thửlàm 1 con tính để biết Việt Cộng đã trộm cướp biết bao của cải của nhân dân Việt Nam: Dân số Kuwait khoảng 8.7 triệu người. Mỗi gia chủ được chia trên 40 ngàn đô la mỗi năm từ tiền bán dầu, mà không cần phải ra sức lao động. Dân Việt khoảng gần 87 triệu người. Trử lượng dầu tại thềm lục địa Việt Nam sau khi khai thác, lớn gấp 70 lần mỏ dầu của Kuwait. Nhưng dân số Việt Nam chỉ gấp 10lần dân số Kuwait. Vậy mỗi gia chủ Việt Nam sẽ được chia tiền bán dầu nhiều gấp 7 lần tiền chia cho mỗi gia chủ người Kuwait.

Tính ra lợi tức mỗi gia đình Việt Nam sẽ nhận được là 7 x $40,000.00 tức là gần 300 ngàn đô la hằng năm mà không cần phải ra sức lao động. Hiện nay, dân Việt Nam làm lụng khổ cực biết bao, mà lợi tức bình quân không hơn $1000 mỗi năm. Trong lúc trùm Việt Cộng có thể phung phí tiêu xài hàng chục ngàn đô la hằng đêm tại sòng bài Las Vegas. Chuyện thân nhân các trùm Việt Cộng nhập cảng những chiếc xe Rolls Royce gía hàng triệu đô la mỗi chiếc, để khoe khoang với nhau là chuyện thườngtại Hà Nội.

Đây không chỉ là “cướp công”, là bóc lộc trắng trợn, mà còn là thủđoạn tinh ma của 1 tập đoàn cai trị có thành tích dính đầy máu và mồ hôi của nhân dân.

6- XỬ DỤNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ CÁC NGUỒN LỰC QUỐC GIA VÀO VIỆC ĐÀN ÁP: Cộng đảng kiểm soát và chi phối tất cả các lực lượng quân đội, kể cả công an. Chỉ cho phép các lực lượng này trở thành một loại tôi mọi, chỉ làm những gì Cộng đảng muốn hay cho phép, mà không cần sợ sệt luật pháp hay bất cứ điều gì, kể cả khi các lực lượng này được sử dụng để trấn áp, để tàn sát dân chúng,khi chúng khoác lên người dân bản án “phản động”, mà không do tòa án hay luật pháp nào truy xét. Dưới chế độ Cộng Sản, công an được lệnh bắt người mà không cần án lệnh. Nhưng muốn thả ra, thì phải có lệnh của Trung Ương đảng. Đó là sự trấn áp, khủng bố cực kỳ hung ác của Cộng đảng.

7- GIẾT NGƯỜI ĐỂ CẢNH CÁO NGƯỜI KHÁC VÀ LẤP LIẾM CHE ĐẬY BẰNG CHỨNG CỦA VIỆC CHÉM GIẾT: Việt Cộng thường đem các địa chủ ra chém giết hoặc xửbắn công khai cũng vì mục địch này. Chúng cũng thường mang các tù binh ra xửbắn trước sự chứng chiến của đồng đội để răn đe. Tuy nhiên, đối với những nhân vật có tiếng tăm trên trường quốc tế thì bị chúng bịt miệng, nhưng không bị giết. Mục đích để che dấu việc sát hại những người mà cái chết của họ sẽ gây sự chú ý của xã hội. Nhưng tai hại hơn hết là Cộng đảng đã gây ảnh hưởng sắt máu, làm triệt tiêu lương tính trong tầng lớp nhân dân. Chúng sẽ điều chỉnh cường độ giết chóc của nó một khi cảm giác sợ hãi của dân chúng đã được kiểm soát. Bản chất khát máu của Cộng đảng chưa bao giờ thay đổi, thậm chí lại càng có ít khả năng là chúng sẽ thay đổi trong tương lai. Ngày nào mà chúng còn kiểm soát được sự phục tùng của cả nước, thì sự tăng cường khủng bố cũng sẽđược điều chỉnh cho thích hợp. Trong tình trạng hiện nay của Việt Nam, mọi người đều ngoan ngoản cúi đầu hùng hục làm việc và có thể hưởng thụ trụy lạc, nếu muốn.

Nhưng hễ nói về “chính trị”, bàn về “chính trị”, về “lãnh đạo” là bị theo dõi, là bị ghép tội “quan điểm” là tuyệt đối cấm đoán, là đối tượng phản động. Các phong trào khiếu kiện, dân oan đã oanh liệt nổ ra. Nhưng chắc chắn sẽ bị trù dập. Những ai nổi bật trong các cuộc đấu tranh mà chưa có “tên tuổi” hay chưa nổi tiếng, đều đã bị bắt và thủ tiêu. Kể cả thân nhân, gia đình cũngliên lụy, bị triệt hạ, nên tin tức khó lọt ra ngoài. Nếu ai theo sát thời sự nên có câu hỏi: Những người cầm đầu biểu tình giờ đang ở đâu và ra sao? Sẽ hiểu thêm về Việt Cộng.

8- XỬ LÝ NHỮNG VẤN ĐỀ PHI CHÍNH TRỊ BẰNG THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ: Một mánhkhoé và Việt Công học từ Trung Cộng để tấn công vào các nhà tranh đấu là thổi phồng một vấn đề xã hội bình thường như trao đổi email, tin tức khắp nơi v.v.. lên ngang hàng với “đấu tranh tư tưởng”, “đấu tranh với đảng để đoạt chính quyền”, “mang thảm họa cho đất nước”, “lực lượng kẻ thù của nhân dân”. Mánh khoé này có tác dụng làm cho kẻ bị tấn công cảm thấy tự hào, dù bị hy sinh vàđàn áp tận diệt.

Chúng cố tình chính trị hóa nhu cầu đòi hỏi thông thường trongcuộc sống để sử dụng vận động chính trị như một công cụ tuyên truyền để khích động lòng thù hận của quần chúng, hay để trao đổi với các quyền lợi lớn hơn với những nước tự do. Ví dụ chúng bắt linh mục Nguyễn Văn Lý vì Ngài yêu cầu được quyền sử dụng đất của hội thánh tại Nguyệt Biều hay những người vận động dân chủ, chỉ tìm cách liên lạc trong nước như Nguyễn Quốc Quân, ĐỗThành Công v.v… biến những nhân vật này thanh những “lãnh tụ nguy hiểm” bất đắc dĩ, tạo ra nhu cầu đấu tranh ngắn hạn, gây sự chú ý nhất thời của quần chúng, khoả lấp mục tiêu chính là tội ác và thủ đoạn giết người của Cộng đảng.Khi đến cao điểm, thì chúng thả những nạn nhân này ra. Vừa trao đổi được quyền lợi, vừa được lòng các nước văn minh, vừa tạo ra các ngòi đấu tranh gỉa, không đủ thực chất để đương đầu với chúng, làm quần chúng chán nản hay hờhững với những nỗ lực chính đang đương đầu với Cộng đảng.

9- GIẢ VỜ HỢP TÁC BỀ MẶT, BÍ MẬT THANH TOÁN BÊN TRONG: Cộng Sản không hề tin vào các “học thuyết” của chính nó. Nhưng lại ép buộc người khác phải tin vào mớ lý luận tà mị, vô luân này. Đây là thủ đoạn gian manh nhất mà Cộngđảng bám víu. Chúng biết rằng từ Darwin cho đến Karl-Marx, Lê Nin hay Hồ Chí Minh đều là những thằng điên, đầy những sai lầm và phóng đại. Lý tưởng “Xã Hội Chủ Nghĩa” mà chúng rêu rao là không có thật. Nhưng Cộng đảng đã trâng tráo dùng hệ tư tưởng gỉa dối này làm nền tảng của chế độ. Trong thực tế, nhiều quan chức Cộng đảng bị mất chức hay hạ tầng công tác vì hủ bại. Nhưngchính chúng nó thì lại đồi trụy, ăn hối lộ, gian tham vô bờ bến. Những thứ gọi là “đầy tớ nhân dân”, “tiêu chí cách mạng” thì hiếp dâm cả chị dâu như Lê Chí Thọ, uống rượu, chơi gái đến bán thân bất tọai như Mai Chí Thọ, hay liệt dương như Phan Văn Khải, tên này miệng chửi thề như máy và lấy cả con dâu là vợ của Phan Văn Hoàng tức Hoàng Ty con của y. Hay như Nông Đức Mạnh không dámnhận cha ruột là Hồ Chí Minh v.v…

Chúng luôn lặp đi, lặp lại trong các bài diễn văn là “thành thật”, “chống tham nhũng”, “tận tụy với nhân dân” v.v… trong khichúng biển thủ công qũy, ăn cắp của công, nhận hối lộ như ăn cơm. Chính chađẻ của Cộng Sản là Karl Marx không thiếu con hoang, Lê Nin bị bệnh giang mai, Mao Trạch Đông dâm loạn v.v… đều là mẫu mực của Cộng đảng. Trong cuộc sống hằng ngày, dân Việt có ai thích thú gì các buổi học tập chính trị rỗng tuếch. Nhưng không ai dám nói ra. Thiếu tính lương thiện và lòng tin, xã hội sẽkhủng hoảng. Cộng đảng biết những điều đó và chúng tạo ra vậy để vứt bỏlương tâm của con người, thì mới khiến người dân không tin vào công lý, không dám bênh vực chính nghĩa, sẽ trở thành những cái xác không hồn, luôn tuân phục vào quyền lực của đảng. Ngay cả tư duy của họ cũng phải đóng khung để đảng lộng hành tung ra những khẩu hiệu “yêu nước”, “dân tộc”, không phải chỉđể khích động, mà trở thành những mệnh lệnh do Cộng đảng vận dụng khi phải khẩn cấp động viên nhân dân.

Việt Cộng biến đảng thành một thứ ma túy khiến dân chúng LẦM TƯỞNG ĐẢNG VỚI ĐẤT NƯỚC, YÊU ĐẢNG LÀ YÊU NƯỚC và quyền lợi của đảng là tối thượng, để rồi Cộng đảng mặc tình bán nước cầu vinh, bán đất, dâng biển để trụy lạc, phung phí. Trong lúc dân thiếu ăn, thiếu mặc,thiếu học hành, thì tài sản của những trùm Việt Cộng tại hải ngoại đã lên đến hàng tỷ đô la. Chúng vẫn phây phây hưởng thụ trên mồ hôi, xương máu của nhân dân. Chúng đã “hợp thức hóa” quyền lợi của chúng là quyền lợi của đất nước một cách mặc nhiên.

© 2016 About Us | Terms & Conditions