Thư ngỏ kính gửi những người tôi không quen biết

Hổ Cáp Ngô Duy Lâm



Thư Ngỏ
Kính gửi những người tôi không quen biết
        Hôm nay tôi xin được hầu chuyện với quý vị Khoa Bảng trong giới Thượng Lưu Trí Thức cũng như với một số Cựu Quân nhân các cấp trong QLVNCH hiện đang tỵ nạn và sống trên đất Hoa Kỳ.
Quý vị đã là Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Kỹ Sư, Luật Sư, cũng như Tướng Tá trong QLVNCH ngày trước v.v., còn tôi là “dân ngu khu đen” (xin lỗi) chỉ có bằng “Sơ Học Yếu Lược vào năm 1948”. Nhưng nhờ trời cũng “bò” lên được tới chức vụ Trưởng phòng Kỹ Thuật, Sở Kiều Lộ của một Binh Chủng trong QLVNCH sau gần 21 năm “đánh đấm”, vì vậy cho nên mới phải đi tù cộng sản gần 8 năm trước khi đựợc định cư tại Sydney Úc Châu cho đến ngày hôm nay. Tôi kể ra tiểu sử của tôi như vậy để so về vai vế trong xã hội, văn cũng như võ như tôi thì: “trông lên mình chẳng bằng ai nhưng khi nhìn xuống thì ít ai bằng mình” nhất là đối với một số người Việt tỵ nạn cộng sản tại khắp năm châu, đặc biệt là trên đất Hoa Kỳ.
            Tôi thật thất vọng với một ý nghĩ trong đầu: “Chán quý vị thế”, quý vị đã làm chuyện “ruồi bu” nhiều hơn là tìm đường cứu nước. Trong thời gian vừa qua quý vị đã bỏ rất nhiều thời gian và ‘tâm huyết” để chỉ lo chuyện “tào lao” mà điển hình là anh lính cộng sản Nguyễn văn Hải, tự Điếu Cầy vừa được sang Mỹ “tỵ nạn”. Để nói rõ hơn tôi xin mổ xẻ một số chi tiết để hầu chuyện cùng với một vài quý vị là những người thường hay góp bài trên Diễn Đàn Thế Giới.
Này nhé:
Tên lính cộng sản Nguyễn văn Hải có ngang “cơ” với quý vị hay không mà nhiều ông bà viết về tên lính cộng sản “xạo hết chỗ nói” này như là một vị anh hùng khi anh ta viết blog chống cộng sản rồi bị bắt cầm tù vì tội “chống phá nhà nước cộng sản…”
Tên lính cộng sản này quý vị có chắc chắn 100% là bị nhốt tù, bị hành hạ, bị chặt một bàn tay, tuyệt thực khoảng 1 tháng vì chống bị ngược đãi hay là nó được “ưu ái giam” ở một chỗ để được dạy dỗ những phương pháp tìm cách triệt hạ những người yêu nước tại Hải Ngoại rồi có thể được học thêm Anh Ngữ để tỏ ra anh ta là người có học?
Bằng chứng là khi sang đến Hoa Kỳ, chúng ta thấy tên lính cộng sản này “chẳng mất một sợi lông chân” nào khi được quý vị trong ban tổ chức tiếp đón tại phi trường Quốc Tế, cờ quạt, biểu ngữ tưng bừng, làm như quý vị đi đón tiếp một chính khách đứng chung cùng một phòng tuyến chống cộng như tuyệt đại đa số những người đã đổi mạng sống để vượt biển, vượt biên chỉ vì tránh nạn cộng sản.
Kết quả là Ban tổ chức được những gì khi tiếp đón tên cộng sản điếu cầy như một Chính Khách? Ban tổ chức đã bẽ bàng hay chưa khi nhận thấy “cốt khỉ hoàn cốt khỉ” (cộng sản là cộng sản). Chưa hết, mấy Hội Đoàn còn mời tên cộng sản này đến nói chuyện “trên trời dưới đất” thì tôi không biết nên kết luận như thế nào khi những Hội Đoàn này đã biết nó không cùng một mục đích “giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam như chúng ta đang làm”?
Quý vị đã đánh bóng con người cộng sản có biệt danh là điếu cầy mà chiếc điếu cầy là vật dụng  thấp kém nhất trong xã hội Việt Nam của những người nông dân, (người Mỹ gọi là Farmer’s pipe) vì lương bổng của họ không mua nổi chiếc điếu bát (China (terra-cotta) hubble-bubble pipe put in a bowl) khi họ hút thuốc lào. Vậy điếu cầy Nguyễn Văn Hải cũng không là ngoại lệ vì anh ta chỉ là một tên lính trong Sư Đoàn 304 Sao Vàng của cộng sản (?) trong thời chiến.
Trở lại vấn đề “xạo hết chỗ nói” của cộng sản Việt Nam: “từ việc tung tin chặt một bàn tay đến tuyệt thực của điếu cầy” nhưng khi đến Mỹ quý vị đã thấy thân thể của điếu cầy “tròn hay méo”, có gầy ốm hay bị mất một bàn tay hay không mà có vị cứ đeo đuổi để đề cao tên cộng sản láo khoét này với hàng chục bài viết trên diễn đàn đã làm nhiều người khó chịu trong đó có tôi vì cách suy nghĩ của một vài vị còn quá hời hợt không truy tìm tận gốc rễ của sự việc.
Đến đây tôi lại phải ghi ra đây câu chuyện “được đồn đại” đã được một số quý ông, quý bà nêu ra đó là việc sang Mỹ của điếu cày đã được Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam tìm cách “bố trí” (?) chu đáo cho nên thân nhân của anh ta đã từ Canada sang đón điếu cầy hay cũng lại là chính những tên việt gian cộng sản bên Canada biết trước cho nên con gái (?) của tên cộng sản này mới đến Mỹ đúng lúc để gặp cha của cô ta. Nếu đúng Chính Quyền Mỹ đã nhúng tay vào việc tổ chức cho điếu cầy sang “tỵ nạn” thì chúng ta hầu như “hết thuốc chữa” rồi đấy.
Thưa quý vị,
Nhìn hình ảnh ông Tổng Thống Hoa Kỳ mà người ngồi bên cạnh là điếu cầy, tôi thấy bụng tôi đau quặn vì mấy chục năm qua tôi không biết đã có vị nào được sánh vai cùng với ông Tổng Thống của một cường quốc bậc nhất trên thế giới? Điếu cầy là tên lính cộng sản còn được ngồi ngang hàng với Obama thì chả trách gì Nguyễn Phú Trọng cũng được tiếp đón niềm nở trong tòa Bạch Cung chỉ thiếu có 21 phát đại bác chào mừng quốc khách.
Quý vị cũng đã thấy Ted Osius gián tiếp cho biết Hoa Kỳ không tìm cách xóa bỏ Thể Chế hiện tại ở Việt Nam bằng hành động khước từ lá cờ Vàng của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trong phòng họp tại Nam và Bắc Cali trong lúc Ted Osius mang cờ cộng sản trên ve áo, vậy chúng ta phải làm gì trong những tháng năm sắp tới?
Câu trả lời xin dành cho quý vị Khoa Bảng và Quân Nhân các cấp trong các Hội Đoàn trên toàn Thế Giới và nhất là tại Mỹ Quốc.
Trân trọng Hổ Cáp NDL Úc Châu 16/8/2015
-- E.M.

© 2016 About Us | Terms & Conditions