Nhân quyền và tôi


Ngô Nhật Đăng - Quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản đầu tiên để giải thoát nhân loại khỏi sự sợ hãi và khốn cùng. Vâng! Chúng tôi phải lên tiếng về thời đại mà chúng tôi đang sống và đó là quyền cơ bản đầu tiên. Chúng tôi từ chối mọi điều luật vô luân, vô lý ngăn cản "Quyền mở miệng"...
*
Một cô bé hỏi tôi: 
- Chú ơi chú nghĩ thế nào về Nhân quyền?
Câu hỏi tưởng như đơn giản mà không hề giản đơn. Đấng Tối cao toàn năng đã tạo ra con người, hay thuyết duy vật cho rằng con người tiến hóa từ loài khỉ? (Riêng tôi thì chẳng bao giờ lại nhận cái giống nghịch ngợm, leo trèo giỏi ấy là tổ tiên của mình dù rất mê Tôn Ngộ Không). Nhưng dù xuất thân thế nào thì câu hỏi muôn thuở vẫn là nỗi băn khoăn về thân phận người.
Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất" - Kinh Thánh.
"Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình thế giới, Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, được giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người.... " Lời mở đầu của Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948. Lịch sử loài người cho đến nay đẫm máu và nước mắt, chủ yếu là do sự bất công giữa một nhóm nhỏ và số đông còn lại, xã hội tiến hóa để ngày càng tốt đẹp hơn chính là sự xóa bỏ dần những bất công ấy. Các tôn giáo chân chính đều khuyến khích con người từ thơ bé nên biết sống chia sẻ, tích phúc tích thiện trong suốt cuộc đời. Một số học thuyết giải thích và cho rằng con người sinh ra đã được định sẵn bởi số mệnh. Đổng Trọng Thư cho rằng: "nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định" (mỗi miếng ăn, hớp nước uống đều đã được định trước).
Lão Tử thì phủ nhận hoàn toàn, ông cho rằng số phận của mỗi con người đều do chính họ quyết định. Khoa Tử Vi thì chia con người thành hai giai đoạn: Mệnh (từ lúc sinh ra đến khoảng 30 tuổi) và Thân (từ khoảng 30 tuổi đến khi chết) và kết luận: "Mệnh là định mệnh còn Thân là TA HÀNH ĐỘNG". Tử Vi cũng cho rằng: Người có chí (khí), có trí (thức), có tâm (thiện) có thể cải biến đến 70% số phận của mình. Lan man mãi rồi cũng lại trở về với câu hỏi: Con người có quyền gì? Khi sinh ra con người có quyền được nuôi dưỡng (đương nhiên), đến tuổi đến trường có quyền được học tập, trưởng thành có quyền được có việc làm, có quyền được yêu đương, chọn vợ chọn chồng... những quyền này có chịu một phần ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội. Quyền được tự chọn niềm tin (tôn giáo hoặc không tôn giáo), quyền được yêu thương, quyền được tự do suy nghĩ... là các quyền "bất khả chuyển nhượng". Có hợp lý không khi một số ít nhân danh những chủ nghĩa mơ hồ, những lý tưởng bánh vẽ đòi kiểm soát tất cả những quyền căn bản của cả nhân loại? Nhà tù thay cho trường học, sự sợ hãi thay cho niềm vui sống, bần cùng đói nghèo thay cho cho sự ấm no phồn vinh, sự ích kỷ tàn ác thay cho lòng nhân ái chia sẻ... một xã hội mà làm người lương thiện gần như là một điều không thể, một xã hội bị bịt miệng, một xã hội như cả một dàn đồng ca khổng lồ chỉ mở miệng hát mỗi một bài "Chúng tôi tin... " Có phải là một xã hội mà bạn muốn sống, muốn con cháu mình sống? Bản Tuyên ngôn nhân quyền cũng khẳng định: Quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản đầu tiên để giải thoát nhân loại khỏi sự sợ hãi và khốn cùng. Vâng! Chúng tôi phải lên tiếng về thời đại mà chúng tôi đang sống và đó là quyền cơ bản đầu tiên. Chúng tôi từ chối mọi điều luật vô luân, vô lý ngăn cản "Quyền mở miệng".
Cám ơn con, cô gái nhỏ đã hỏi tôi một câu hỏi không hề nhỏ.
Ngô Nhật Đăng

© 2016 About Us | Terms & Conditions